Có phải đây là cái giá phải trả vì trước kia mình đã từng phá thai hay không?
Chào mọi người, mình năm nay 31, mình và chồng lấy nhau được 7 năm (mình lấy chồng từ năm 24 tuổi), chồng mình là cựu sinh viên NEU, hơn mình 2 tuổi…nhưng đến giờ, chúng mình vẫn chưa có con.
Thời gian trước khi cưới mình đã thả rồi nhưng đến tận sau hơn 1 năm cưới thì vẫn chưa có dấu hiệu gì, đến lúc này đi kiểm tra thì khi bác sĩ hỏi là mình từng mang bầu chưa mình cũng thành thật nói là rồi…
Khi ấy chồng mình mới quay sang mình hỏi là đâu, mang bầu lúc nào, từ lúc quen đến lúc yêu rồi cưới đã mang bầu lần nào đâu thì mình mới tâm sự với chồng là mình từng mang bầu năm 19 tuổi với n.y cũ, nhưng vì cả 2 không có điều kiện cả về thời gian (vẫn còn đi học), vật chất (2 đứa chưa đi làm kiếm ra tiền) với lại n.y cũ mình cũng không chịu trách nhiệm nên mình đã quyết định đi phá thai. Mình sợ thời gian bầu bí rồi sinh con ra, chỉ có 1 mình, không thể lo hết được, với lại bố mẹ chắc cũng thất vọng vì mình lắm nên mình mới quyết định như vậy…
Nên năm ấy, khi bác sĩ hỏi thì mình cũng nói thật, bác sĩ cũng nói lý do rồi nói có thể mình sẽ bị dạng vô sinh thứ cấp.
Chồng mình mặc dù biết như vậy, cũng buồn nhưng cũng là vợ chồng rồi, mà đó là chuyện cũ nên anh nói cả 2 đều phải cố gắng…nhưng đến giờ, lấy nhau được 7 năm, dù có thử mọi cách, uống đủ mọi thứ thuốc, rồi còn tìm đến cả những yếu tố tâm linh…nhưng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì…thậm chí mình có đi làm nhưng làm lần nào thì ko đậu lần ấy…
Cứ mỗi lần đi kiểm tra, nghe, xem kết quả không được mình lại thấy buồn…bản thân mình buồn 1 phần rồi, chồng mình dạo gần đây, có lẽ do áp lực từ gia đình, rồi áp lực công việc, áp lực đồng trang lứa…bạn bè anh giờ công việc đều ổn định, thu nhập cao, gia đình con cái đuề huề, an tâm đi làm kiếm tiền, còn anh thì đau đầu chuyện con cái…dần dần anh cũng ko nhịn được, anh cũng buông những lời khó nghe như “Biết em làm vậy thì anh đã không cưới em, anh không chấp nhận 1 người con gái như vậy nhưng vì nhỡ lấy nhau rồi…”, “Ai bảo ngày xưa em bỏ con…giờ nó ám vào người”, “Người ta đuề huề gia đình, mình thì cứ lay lắt đi kiếm con…”, “Chắc ngày xưa em phải thế nào thì 19 tuổi mới mang bầu được chứ, sống không có trách nhiệm…”…rồi ko chỉ anh, mà bố mẹ chồng cũng nói ra nói vào về mình…thật sự mình rất buồn…
Tự dưng mình ngồi ngẫm nghĩ lại, có phải đây là cái giá mình phải trả ko? Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, có cố gắng sửa sai đi chăng nữa thì kết quả vẫn ko có gì thay đổi…
Mình tâm sự chỉ mong các bạn nữ, hãy giữ bản thân mình và hãy nghĩ tới trách nhiệm, hậu quả có thể xảy đến vì có thể ko hôm nay nhưng ngày mai, sau này, vào 1 ngày đẹp trời…chính chúng ta lại phải gánh lại hậu quả, trách nhiệm ấy.
Facebook Comments