Mình đáng thương, hay đáng trách?
Mình thật sự buồn và thất vọng, khi trong lúc là lúc mình dễ nhạy cảm nhất, cần người khác quan tâm và nhẹ nhàng với mình nhất, thì người đang ở bên cạnh mình lại không làm được điều đó.
Mình mới phát hiện ra mình khó có khả năng đậu thai. Mình đã rất lo lắng khi biết tin này. Tuy nhiên, chồng mình rất lạc quan, không hề lo lắng khi bảo đi làm là sẽ ổn. Tuy nhiên, chi phí làm cái đó không hề rẻ mà nhà mình kinh tế chỉ đủ ăn. Mình có tích cóp được 100 triệu, và tuyệt đối không được đụng vào khoản tiền đó vì tiền đó mình để dành nuôi con, phát sinh sự cố để mà còn có tiền lo liệu. Tuy nhiên, nếu làm thụ tinh nhân tạo thì số tiền này không còn nữa.
Mình cũng được xem là kinh tế chính trong gia đình, khi lương của mình trung bình cũng khoảng 45 triệu. Chồng mình những năm trước khoảng 25 triệu, tuy nhiên năm gần đây lương bị cắt giảm do thay đổi cơ cấu, 1 đợt thì do dịch và kinh tế suy thoái chỉ còn khoảng 15 triệu tới 20 triệu/tháng. Nhà mình chi tiêu rất tốn kém, và đang gánh thêm một khoản nợ ngân hàng. Nhiều lần mình khuyên chồng nghỉ việc nhưng anh cứ chần chừ không quyết đoán.
Mặc dù lương thấp hơn mình rất nhiều nhưng anh thường xuyên phải làm đêm hôm, có những thời điểm làm dự án tới 2-3 giờ sáng. Sáng 4 giờ phải đi rồi, ròng rã cứ như vậy mấy tháng trời. Đêm hôm làm việc tới 11-12 giờ là chuyện bình thường. Mình cứ như đang là người độc thân vậy, khi mình phải ngủ sớm để mai có sức đi làm thì anh còn phải đang làm việc. Sáng sớm thì anh dậy sớm làm gì đó mà theo anh nói lại cho mình biết là anh dậy để làm việc, làm cái này cái kia, đại loại thế. Khi mình tỉnh giấc thì cũng chỉ có mình mình trên giường.
Hôm nay mình thật sự rất buồn, khi mình nói với anh là mình bị đau nhức mình từ chiều, có dấu hiệu sốt. Mình đã nói anh xuống coi mình như thế nào rồi lấy giúp thuốc cho mình uống. Mình gọi nhiều lần, anh có nghe, anh thưa nhưng anh vẫn không đụng đậy gì. Mình đau đầu và cũng rất bực, đành bò dậy để tự đi lấy thuốc. Lúc này anh thấy vậy mới lo chạy tới thì mình hất tay ra, và nói mình không cần. Anh đáp “tự nhiên giận”. Mình nói mình không cần, mình tự lo được, anh lo mà đi làm việc của anh đi, em không cần ai lo lắng. Sau đó tính mình nóng nên mình cũng nói vài câu hơi lớn tiếng: “kêu anh dẹp công việc đi”.
Và thế là anh đi làm thật, chả quan tâm mình thế nào. Mình cũng cằn nhằn vài câu là không ai lo lắng các kiểu và mình chỉ nhận được trong sự im lặng.
Mình buồn và thất vọng thật sự.
Chồng mình trước giờ rất chiều mình, tuy nhiên lại không hề tâm lý. Tất cả những gì mình muốn phải nói thẳng ra anh mới hiểu. Tính mình cũng hơi nóng nảy nên vợ chồng cũng hay cãi vã. Nhiều lần anh nói mình không biết thông cảm cho chồng, nhưng mình lại nghĩ “vậy ai sẽ thông cảm cho em?
Facebook Comments