Nó mà không đẻ được thì bỏ nó đi mà lấy đứa khác.
Mình là một người bị hội chứng PCOS. Những ai bị giống mình đều biết rất khó để mang thai tự nhiên nếu không can thiệp bởi thuốc. Mình đã lấy chồng được gần 2 năm. Mình đã cố gắng thuốc thang suốt 2 năm qua. Mình cố gắng hết mức có thể. Ngày 31/7/2024 mình biết mình đã có bầu.
Nhưng không may bé không thể ở được với mình. 1 ngày tháng 8/2024 bác sĩ yêu cầu đình chỉ thai nhi và phải phẫu thuật do mình chửa ngoài tcung. Còn gì xót xa hơn.
Ngày mình mổ trời Hà Nội mưa rất to. Mình còn không thể khóc nổi vì quá đau đớn. Mình lại cố gắng lao đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện. Sau khi mổ tình trạng của mình cũng không khả quan hơn. Thậm chí còn tệ hơn trước. Mình lại thuốc thang chạy chữa.
Chẳng mấy mà trôi qua 1 năm phải kiêng cữ. Mình quyết định đi khám lại và lại uống thuốc. Ngày 26/9/2025 ngày đầu chu kỳ kinh của mình. 27/9/2025 mình bắt đầu uống thuốc và đi siêu âm canh trứng. Ngày 15/10/2025 là ngày mình rụng trứng. 22:30 tối ngày 18/10/2025 mình có thử que thì thấy lên vạch mờ. Rất mờ. Nhìn kỹ mới thấy được.
Thấy vậy mình cũng vui chứ. Cũng mừng chứ. Mình nói với người đầu ấp tay gối với mình rồi anh bảo “Đợi đến khi nào lên hẳn vạch đỏ thì hẵng hay” mình tủi thân đi ngủ. 2 giờ sáng ngày 21/10/2025 mình dậy tiểu đêm. Nhân tiện mình thử lại luôn thì vẫn thấy lên vạch mờ thôi. Mình vẫn cố gắng an ủi bản thân rằng cố gắng giữ vững tâm trạng thoải mái nhất. Tối ngày 21/10/2025 mình đi chơi chẳng may bị ngã xe bị chấn thương phần mềm. Khi mình ngã có chồng mình chứng kiến. Câu đầu tiên anh nói khi mình bị ngã không hỏi xem mình có sao không mà hỏi là không lên được thì bảo người khác đi lên cho. Mình vừa đau vừa tủi nhưng không dám khóc. Về đến nhà anh cũng khó chịu với mình. Sáng ngày 23/10/2025 mình quyết định đi khám chân vì chân rất đau. Mình cũng muốn đi kiểm tra xem ảnh hưởng gì hay không. Chân mình thì bị chấn thương phần mềm.
Do mình có nói với bác sĩ là mình thử que lên 2 vạch thì bác sĩ chỉ cho siêu âm cổ chân không cho chụp X-quang. Sau khi khám ở phòng khám ngoài xong xuôi mình được chuyển sang phòng khám sản để hỗ trợ tư vấn và kiểm tra. Mọi thứ vẫn chưa thấy gì bất thường. Bác sĩ dặn mình cuối tuần đến khám lại vì chưa thấy phôi thai. Và có chỉ định làm xét nghiệm Beta. Đến trưa mình nhận kết quả Beta $<0.100$ U/L còn gì buồn hơn. Mọi cố gắng trở về bằng không.
Trưa ngủ dậy mình nói với chồng là mình đi xuống nhà ngoại bó lá do chân rất đau. Nhưng có vẻ như anh không mấy vui vẻ. Mình vẫn quyết định đi một mình. Bó lá xong thì mình cũng quyết định ở lại nhà ngoại ăn cơm. Bó lá xong thì cũng đến bữa ăn cơm. Mình vừa mới ngồi vào mâm cơm thì chồng mình gọi về. Mình lại lật đật đi về. Về mình hỏi có chuyện gì thì anh không nói bảo đi vào mà nói chuyện với bố mẹ. Mình vào chào bố mẹ thì chồng mình bảo nó về rồi đấy. Bố mẹ nói gì thì nói đi. Mẹ chồng mình có bảo: “Mày mua thuốc về mà không uống thì mày mua làm gì cho phí tiền”. Mình có nói lại với bố mẹ luôn. Mình có nhờ bạn của chồng mình mua cho 2 lọ thuốc. 1 lọ mình hay để trong túi xách để mang đi làm. Còn 1 lọ để trong tủ. Mình cũng lấy túi xách ra lấy lọ thuốc để cho bố mẹ thấy là ừ mình có uống.
Nhưng điều đáng buồn là chồng mình biết mình có 2 lọ như thế nhưng lại không bênh mình được một câu. Trong khi anh là người đi lấy thuốc cho mình. Sau khi nói với bố mẹ chồng xong mình đi lên phòng nói chuyện với chồng mình và chồng mình nói với mình là mẹ bảo là “Nó mà không đẻ được thì bỏ nó đi mà lấy đứa khác”. Mình hỏi lại lần nữa: “Có đúng mẹ nói như thế không?”. Chồng mình nói đúng. Mình có xuống hỏi lại mẹ chồng thì mẹ chồng mình xác nhận có nói câu đó.
Sau khi mẹ chồng mình xác nhận câu nói đó mình xin phép bố mẹ tuần tới này mình và chồng sẽ ra tòa. Khi mình nói ra câu đó bố chồng mình nói mình đang thách thức nhà chồng mình. Mình chỉ biết ngồi và khóc sau khi mẹ chồng mình xác nhận câu nói đó. Mình tự hỏi bản thân mình làm gì sai. Mình không đẻ được là mình sai. Mình chọn nhầm chồng là mình sai. Rốt cuộc mình làm gì mới là đúng.
Facebook Comments