Nếu đã không tin tưởng, tại sao lại lựa chọn?
Đêm nay… Tiếng gió mùa về rít nhẹ ngoài cửa sổ. Chợt tỉnh giấc vì bụng đói cồn cào. Trong tủ chẳng còn gì ngoài vài gói ngũ cốc, mấy chiếc bánh quy vỡ, mình nghĩ nằm một chút chắc sẽ quên đi…
Chiều nay, đứa em gần nhà kể chồng nó tặng quà 20/10 và hỏi: “Hôm qua chị được quà gì?”. Mình cười, chỉ vào bé con: “Quà to đùng đây rồi”. Chững lại vài giây, không phải vì mơ ước, mà vì sự ghen tị. Mình ghen tị không phải vì những món quà, mà bởi sự quan tâm của chồng dành cho nó. Nó cũng ở nhà chăm con, nấu ăn nhưng cảm giác lúc nào cũng nhận lại được sự quan tâm, được chăm sóc.
Nhìn lại mình… Cũng từng là một người đầy nhiệt huyết, gia đình tri thức, học xong NEU, có công việc ổn định ở Hà Nội, say mê khám phá, có vô vàn sự lựa chọn. Nhưng từ khi chọn anh – một chàng trai nhà nghèo, chịu khó; mình tạm lui về vun vén cho gia đình nhỏ, lâu dần mình quên mất bản thân cũng cần được quan tâm. Từ lúc mua nhà, mua xe, kinh tế gia đình khó khăn, nhìn chồng vất vả lao vào công việc mỗi ngày, mình càng tiết kiệm. Quần áo đơn giản, đôi lúc xuề xòa; không mỹ phẩm, không váy vóc điệu đà. Thậm chí, khi vừa sinh xong, hằng ngày thức đêm trông con, có lúc vừa đói vừa mệt muốn ngất đi, nhưng chẳng dám mua thêm gì để dành. Nghe đến đây chắc có người sẽ nói mình ngu.
Có lẽ là như thế!
Nói về chồng mình: chăm chỉ, thật thà nhưng cục tính và vô tâm. Anh đi làm, giữ tiền chi tiêu và trả nợ, mua sắm mọi thứ. Sau khi mình sinh, vì không có ông bà bên cạnh nên mình cũng không kiêng cữ gì, về nhà là tự làm mọi việc. Anh vẫn đi làm đều đặn, chẳng khi nào quan tâm vợ con thế nào, chưa khi nào hỏi: “Đêm con có ngoan không? Vợ có ngủ được không?…”. Cũng chưa bao giờ đưa một đồng để ở nhà mình cầm phòng khi cần.
Có lẽ, đối với anh vất vả gánh vác gia đình như thế là quá đủ, quá trách nhiệm.
Còn với mình, lâu dần cũng quen. Mình không nói nhiều nữa, không đòi hỏi, không quá quan tâm anh kiếm được bao nhiêu, chi tiêu những gì. Miễn sao con cái đủ ăn, đủ mặc, cảm thấy vui vẻ. Mình vẫn làm việc thêm online, vẫn cố gắng để lúc nào đầu óc cũng bận rộn, không suy nghĩ quá nhiều.
Mình biết, có lẽ khi lòng tin không đủ lớn, người ta thường sẽ sợ nhiều thứ, đặc biệt là “sợ cho đi”. Nhưng mình vẫn luôn không hiểu: “Nếu đã không tin tưởng, tại sao lại lựa chọn?” “Nếu đã không đủ yêu thương, tại sao lại vất vả để có được?
Facebook Comments