Có phải chồng không xem mình là người nhà?
Chào mọi người, mình là 9x đời đầu có chồng bằng tuổi. Chúng mình kết hôn 8 năm, đến nay có hai bé đủ nếp đủ tẻ. Vợ chồng mình sống ở thủ đô với mức thu nhập trung bình so với mặt bằng chung (chồng 30, mình 15) , đủ lo cho các con và gần như không tiết kiệm được nhiều. Hằng tháng anh đều đưa hết lương cho mình và chỉ giữ lại một chút chi tiêu, mình thấy anh sống đơn giản, không nhiều nhu cầu nhưng vẫn luôn muốn anh cầm thêm một chút để phòng thân nhưng anh nói anh không cần. Có thể các bạn sẽ thắc mắc, tại sao hai vợ chồng mỗi tháng có 45tr mà lại không tiết kiệm được khoản nào đáng kể. Lý do là chúng mình vẫn đang ở căn hộ cho thuê suốt 8 năm nay và gần như không có kế hoạch mua nhà, vì không dám mơ tới. Từ đầu, mình đã biết phong phanh chuyện chồng mình thu nhập lớn hơn con số 30 rất nhiều nhưng sau nhiều lần hỏi, anh đều không nói. Mình cũng kệ và không hỏi nữa.
Và một chuyện quá đỗi bất ngờ xảy ra. Đúng dịp quốc khánh năm nay, chồng mình đã xây lại nhà cho bố mẹ chồng với số tiền đủ lớn để có thể mua một căn chung cư vừa phải ở HN. Mình rất ngạc nhiên và có nói chuyện với anh ấy. Mình muốn dùng số tiền đó mua nhà riêng rồi mời bố mẹ chồng về ở cùng, anh không đồng ý. Mình và anh cãi nhau mấy hôm, trong lúc tranh cãi mình có nói rằng dù đó là tiền anh kiếm, nhưng vẫn là tiền chung của vợ chồng. Các bạn biết anh đáp mình thế nào không? Anh nói, tiền đó có từ trước khi anh lấy mình, và nếu tài sản được sinh sôi từ tài sản riêng của anh vẫn tính là tài sản riêng. Nghe xong mình ngớ người, mình hiểu ra, à thi ra anh đã tìm hiểu và tính toán từ trước. Mình buồn không phải vì số tiền đó, mà buồn vì anh không xem mình là gia đình của anh. Anh dỗ mình, nói rằng chờ anh ổn hơn anh sẽ mua nhà để hai vợ chồng đứng tên. Mình nói là mình không cần điều đó, mình chỉ muốn con mình được đầy đủ. Chuyện bố mẹ chồng xây nhà đến tai bố mẹ mình và hai cụ gọi vợ chồng mình về ăn cơm nói chuyện. Trong lúc bố mình và anh uống rượu, bố mình hỏi anh khi nào tính chuyện mua nhà cho hai vợ chồng. Anh cười vô tư và nói chưa biết nữa, vì giờ kinh tế chưa vững, không dám mơ đến chuyện mua nhà, trước mắt cứ ở thuê đã. Bố mình nghe xong, lại có tí men trong người, tuôn một tràng trách móc anh. Nói anh không lo được cho vợ con đầy đủ, nói anh lừa dối mình bao năm qua. Bố mình mắng anh nhiều câu khá nặng lời, may mà chồng mình vốn dĩ điềm đạm nên mọi chuyện lại êm xuôi. Về đến nhà, anh mới tức giận và nói rằng kể từ hôm nay anh sẽ không qua đằng vợ nữa. Anh nhấn mạnh, tiền của anh, anh thích làm gì là quyền của anh. Cấm mình và gia đình mình xen vào. Lần đầu tiên sau 8 năm, mình thấy anh tức giận như vậy. Vợ chồng mình quyết định xa nhau 3 ngày để suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện, sau đó sẽ ngồi lại để cùng tháo gỡ khi cả hai bình tĩnh và sáng suốt nhất. Mình vẫn muốn tôn trọng anh, tôn trọng mọi việc làm của anh miễn là đúng đắn. Còn bố mẹ mình, bây giờ rất ác cảm với anh. Phía anh, anh vẫn giữ nguyên quan điểm không bao giờ về nhà vợ nữa.
Facebook Comments