Đóng góp từ thiện, nỗi ám ảnh sau mùa mưa lũ.
Mỗi năm, khi mùa mưa lũ kết thúc kéo đến là muôn vàn cảnh bi thương xảy ra. Gia đình mình không khá giả gì, thu nhập 2 vợ chổng cũng chỉ vừa đủ để chi trả tiền thuê nhà, tiền học cho 2 đứa con và sinh hoạt phí. Nhưng mỗi khi cơ quan, trường lớp của các con kêu gọi đóng góp tiền để ủng hộ, hỗ trợ đồng bào gặp nạn, gặp khó khăn do bão lũ thì mình đều đóng góp rất nhanh gọn, đầy đủ vì mình muốn giáo dục các con ngay từ tấm bé về tinh thần dân tộc, về “máu đỏ da vàng”.
Năm nay cũng thế, ngay khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công khai số tài khoản ủng hộ, chính mình là người soạn tin nhắn và để cậu nhóc nhà mình bấm lệnh chuyển khoản. Cả nhà đã rất vui, rất hạnh phúc khi có thể cùng nhau góp sức, đặc biệt sau khi 2 cu cậu con mình khóc như mưa khi xem mấy clip đồng bào gặp nạn trên facebook.
Thế nhưng, từ khoảng 3 ngày gần đây thì câu chuyện ủng hộ nó lại bắt đầu trở thành … khủng bố tinh thần.
Đầu tiên là cơ quan nơi 2 vợ chồng công tác tự động cắt 1 ngày lương ra để ủng hộ.
Tiếp đến là công đoàn chỗ 2 vợ chồng yêu cầu mỗi người phải “tùy tâm” đóng 200k để công đoàn hoàn thành chỉ tiêu.
Sau đó là đến đoàn thanh niên cũng đi vận động đoàn viên nộp quỹ “tùy tâm” để ủng hộ đồng bào.
Về đến nhà thì bác tổ dân phố của chung cư nhắn tin lên nhóm huy động tinh thần tự nguyện đóng góp, bác mở màn bằng ảnh cái hóa đơn chuyển tiền 500k.
Rồi chi bộ Đảng ở tổ dân phố cũng không để thua thiệt, cũng hô hào Đảng viên đóng quỹ và gợi ý tối thiểu là 200k.
Rồi các hội nhóm như tổ liên gia, hội phụ nữ, … cũng bắt đầu rục rịch nhắn tin kêu gọi quyên góp.
Đến lúc 2 cậu nhóc về, 2 cậu cũng te tởn cười xin bố xin mẹ 300k đóng quỹ ủng hộ vùng bị bão lũ.
Ngồi ăn cơm, 2 vợ chồng cộng sơ sơ lại nếu đóng đủ hết thì sẽ mâdt tầm 3-4 triệu, trong khi tổng thu nhập của cả 2 vợ chồng chỉ tầm hơn 20 triệu, mà cách đấy mấy hôm đã trích quỹ ra 5 triệu để gửi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rồi. Nếu đóng góp tiếp, tiền thuê nhà tháng này còn chẳng đủ nữa.
Bây giờ là hơn 12h đêm, nhưng các nhóm zalo, messenger vẫn nhảy liên tục, thông báo trên điện thoại mình liếc thấy 4 5 dòng nhắc tên mình rồi mà chưa dám mở ra đọc. Và chắc chắn sáng mai, thứ 2 đầu tuần sẽ có rất nhiều cuộc gọi để hỏi “Anh đóng góp bao nhiêu ?” Nếu câu trả lời của mình là không đóng được vì không đủ khả năng, liệu rằng mình có thành đối tượng bị đấu tố, bị bêu riếu không …
Cả 2 vợ chồng đều trằn trọc chả ai ngủ được, cũng chỉ biết viết vài dòng để lòng nhẹ hơn thôi. Vì thực ra, muốn mình yên ổn, con mình yên ổn thì kiểu gì mà chả phải đóng thôi. Chắc lại ngửa tay đi vay vậy.
Facebook Comments