Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các bạn nữ cũng PHẢI đi làm nhé.
Mình kể về câu chuyện đời mình, vì mình ngu dại nên mới mất hết tất cả, ly hôn chồng và còn chẳng được quyền nuôi con. Mình năm nay 34 tuổi, chồng (cũ) 35, chúng mình có một bé trai năm nay học lớp 2. Mọi người nhìn vào gia đình nhỏ của mình thường tấm tắc khen vì đúng kiểu mẫu trai tài gái sắc. Chồng mình kiếm tiền rất giỏi, còn mình thì có ngoại hình nổi bật. Ngày trước mình học kế toán, vừa ra trường là đã đi làm, có công việc ổn định, thu nhập kha khá so với bạn bè đồng trang lứa. Ở quê, bố mình phải chạy thận, còn đứa em trai sắp sửa lên Hà Nội học đại học, mình dồn hết sức để phụ mẹ lo cho gia đình. Ngày quen chồng, anh quan tâm và chiều chuộng mình rất nhiều, từ lúc quen anh mình mới có những bộ quần áo đẹp vì trước giờ mình không dám nghĩ tới. Không hẳn là yêu anh nhưng vì cảm thấy anh là người đàn ông tử tế, đáng tin, mình đã đồng ý yêu anh và sau đó là kết hôn.
Cưới nhau được 2 tháng thì mình mang bầu, chồng và mẹ chồng ép mình nghỉ làm dù mình không muốn. Mình vẫn đi làm nhưng sau đó gia đình chồng dùng rất nhiều lý do, rất nhiều cách để ép mình phải ở nhà. Mình có nói với chồng, nếu mình không đi làm sẽ không có tiền gửi về cho bố mẹ thì chồng khẳng định chắc nịch rằng anh sẽ là người thay mình làm chuyện đó. Cuối cùng mình quyết định nghỉ làm, đó là quyết định ngu ngốc và sai lầm nhất cuộc đời mình. Từ đó mình ở nhà, đẻ con, chăm con, làm việc nhà, nấu nướng, … Chồng mỗi tháng đưa cho mình 50 triệu, còn tiền chính của chồng thì mình không được quyền xen vào. Tiền học của con, tiền sinh hoạt gia đình (vợ chồng mình ở riêng), tiền chi tiêu cá nhân của mình … cũng gần hết số đó. Con mình lúc chưa vào lớp 1 đã đi học đủ thứ, ăn uống 2 vợ chồng cũng phải ăn cầu kỳ vì tính chồng mình rất kén ăn. Chỉ dư ra một khoản vừa đủ để gửi về cho bố mẹ mình (5 triệu), vậy là mỗi tháng mình gần như không còn lại gì hoặc chỉ còn lại cỡ vài triệu. Nhiều lúc mình cần tiền để sắm cái này cái kia, cũng phải ngửa tay xin chồng. Cách đây 4 tháng, mình phát hiện chồng đi khách sạn với gái, mình tra hỏi anh thì anh bảo chỉ là bóc bánh trả tiền. Mình hi sinh thanh xuân, hi sinh sự nghiệp để lùi về chăm gia đình mà lại bị đối xử như vậy, mình không chấp nhận được và đòi ly hôn. Chồng không đồng ý và còn quát ”Em bị điên à, đi bóc bánh mà em làm như đi cặp bồ vậy?”. Đúng, có thể nhiều chị em khác sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua vụ đó, còn mình thì không. Hai vợ chồng cãi cọ, lạnh nhạt 1 tháng rồi cũng ra tòa. Kết quả chồng mình được quyền nuôi con và không yêu cầu mình chu cấp. Tài sản chung chẳng có gì, chỉ có sổ tiết kiệm 500 triệu là quà sinh nhật, tiền mừng tuổi, … mà ông bà, đồng nghiệp, bạn chồng cho con mình bao năm qua. Chồng mình cũng lôi ra chia đôi luôn. Ở tuổi 34, mình sống xa gia đình, mất chồng xa con, đến công việc còn chẳng có, chỉ còn đúng 250 triệu tiền tòa chia và 200 triệu tiền quỹ riêng của mình. Sắp tới mình còn không biết sống ở đâu. Có lẽ mình phải đi thuê trọ để ở, rồi kiếm việc làm, chiếc bằng ĐH NEU cũng không biết ở đâu nữa rồi. Mình không biết là có trụ nổi lại đất thủ đô không nữa, nhưng mình không còn cách nào khác vì ở đây có con trai mình.
Facebook Comments