Chào các bạn, mình năm nay 32 tuổi. Đang làm nội trợ ở nhà, và chăm 2 bạn nhỏ.
12 giờ đêm, mình đang nằm khóc vì tủi thân. Mình nhớ bố mẹ mình quá. Ngày hôm nay thực sự rất buồn.
32 tuổi mình trải qua mọi sự đau khổ của cuộc sống. Đến 3 năm gần đây mình mới cảm thấy mình thở nhẹ nhõm. Ngày trước gia đình mình vất vả lắm, bố mẹ thì nợ nần, gia đình không hạnh phúc. Mình sống những ngày đi làm mà không muốn về nhà.
Bây giờ cuộc sống đủ đầy, không phải lo về kinh tế thật nhưng mình không vui các bạn ạ. Chồng mình, anh ấy khó khăn với việc mình về ngoại. Mình lấy chồng xa 80km, có khi tháng mình về 1 lần, có khi 2 tháng. Nhưng đối với chồng mình như vậy là quá nhiều, là thường xuyên. Mình chưa bao giờ được nghe câu hắn nói mấy mẹ con được nghỉ thì về quê chơi, hoặc là được nghỉ cuối tuần thì về quê chơi. Mình tự đi tự về. Với mình về quê chỉ là thông báo chứ không phải xin phép.
Mình quen với việc ấy lâu rồi. Mình không thích vợ chồng cãi nhau nên mình nhịn nhiều. Cũng có lần mình làm ầm lên, khi đó ngay trước mặt bố mẹ chồng. Mình vừa khóc vừa nói hết ra những điều mình ấm ức. Bố mẹ cũng chỉ khuyên nhủ vài câu rồi thôi. Nhưng thực sự đau đớn mọi người ạ. Mình vẫn dặn bé gái nhà mình, sau này con đừng như mẹ lấy chồng xa khổ và buồn lắm con ạ.
“Em về quê thì ai nấu cơm, anh nhiều việc lắm không phải lúc nào cũng chỉ trông chờ vào việc nấu cơm”. Câu nói mình nghe được khi mình bảo hắn ngày kia em về quê. Không có mình chắc cả nhà chồng nhịn đói, cả nhà chồng phải ăn mì tôm. Nghe xong mình lặng đi, chẳng nói lại câu nào, đứng lên bế con vào nhà.
Bây giờ còn trẻ còn khỏe mà không được về quê nhiều thì không biết sau này về già sẽ thế nào.
Mình thực sự hối hận rồi, mình lựa chọn sai rồi.
Facebook Comments