Mình có một cô bạn hồi cấp 3 thì thân nhưng đến giờ nó với mình vừa nghỉ chơi.
Cấp 3 bọn mình học trường làng, sau này lên đại học thì mình đỗ Đại học **U còn nó thì trên sàn 2 điểm nên học trường làng nhàng khác. Do học khác trường, ở xa nhau nên bọn mình ít khi gặp nhau.
Học xong Đại học mình đi làm, suốt 10 năm đi làm thu nhập của mình tăng từ 4 triệu lên hiện tại là 35 triệu. Mình 35 tuổi rồi. Cuộc sống độc thân dư giả, không thiếu thốn gì nhưng do mấy năm trước mở quán ăn ngay trước dịch thế là mình mất hết tiền tiết kiệm. May là không nợ nần gì.
Nhiều lúc nghĩ 35 tuổi tài sản chỉ có cái xe máy, điện thoại, laptop và 200 triệu tiết kiệm cũng chán nhưng thôi nhìn lên mình chẳng bằng ai mà nhìn xuống thì vẫn còn tốt chán.
Cô bạn kia của mình học xong thì đi làm rồi mở công ty riêng. Đến năm 30 tuổi nó mua nhà, mua ô tô rồi. Thấy bảo cũng có thời gian vất vả nhưng đến giờ thành quả thế là tốt quá rồi. Năm trước mình chia tay người yêu 3 năm, quá áp lực mà không thể tâm sự được với đồng nghiệp hay mấy người bạn khác, thấy cô bạn này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ nên mình chủ động nhắn tin. Thực ra bọn mình vẫn giữ liên lạc, vẫn đi họp lớp, bình luận, thích bài nhau suốt chỉ là không buôn chuyện như hồi xưa thôi.
Nhìn bạn mình trẻ lắm, 35 tuổi mà trông như 27-28, gầy, trắng, xinh (kiểu thẩm mỹ các kiểu) mà trông đúng kiểu người sống trong sung túc được yêu thương nên mình muốn tâm sự để xem bản thân có thể thay đổi theo cái tốt đẹp của người ta không. Bạn mình có chồng với 1 thằng cu con rồi, chồng nó kém 2 tuổi, cao ráo đẹp trai, con nhà giàu (bố mẹ cậu ta giàu thôi chứ cậu ta đi làm lương có 13-15 triệu)
Mấy lần đầu mình tâm sự thì bạn mình an ủi, động viên. Mình thấy tâm trạng khá lên thật. Rồi mình kể mấy mối tình dang dở của mình, anh thì bỏ mình theo cô em khác trẻ trung xinh đẹp, anh thì mẹ bảo không ưng mình, anh thì yêu chán chê mình phát hiện ra ông có vợ ở quê chưa ly hôn … mình cũng bảo mình chỉ cần một người đàn ông hiền lành tử tế, ngoại hình cao ráo dễ nhìn một chút là được, thu nhập bằng mình là được chứ không thì kết hôn xong nuôi con phát mệt khỏi nghĩ đến chuyện mua nhà hay mua ô tô gì được.
Xong bạn mình bảo để nó kêu chồng nó xem có anh em bạn bè nào độc thân ngon lành rồi giới thiệu cho mình. Thì mình lỡ lời bảo mấy cái khác như chồng mày hoặc kém một chút là được nhưng mà lương phải cao hơn, tầm 25-30 triệu chứ lương như chồng mày thì tao thấy hơi thấp.
Thế là bạn mình lật mặt, đổi giọng luôn bảo “ôi mày ơi mày vừa vừa phải phải thôi, già chát rồi, lép mà người lại xồ xề, nhà cũng chẳng giàu … gớm nữa cái thằng kể cả không cao ráo không đẹp trai, mà tính tình được nửa chồng tao với cả lương cao nữa thì nó “ẻ” vào mà lấy đứa như mày…”
Mình sốc luôn. Ngẫm lại mình cũng đâu đến nỗi, cao 1m60-56kg, da cũng trắng, mặt cũng được, công việc lại ổn định, đối với mình thì đối tác đã ly hôn, có con riêng … đều được chứ mình không đòi lấy trai tân đâu mà đến mức như thế.
Giờ đi đọc các bài viết trên mạng cứ bảo đàn ông như thế này như thế kia sẽ yêu gái trẻ, cưới vợ trẻ chứ không thèm lấy các chị 3x mình lại thấy tủi thân. Bao nhiêu năm ngụp lặn, lăn xả vào công việc, bồi dưỡng bản thân giờ muốn lấy chồng lại khó khăn đến thế. Chẳng nhẽ phấn đấu từng đấy năm không bằng thà lấy chồng từ lúc còn trẻ?
Facebook Comments