Mình có quá tham vọng và tính toán không?
Mình năm nay gần 30 tuổi, kết hôn 6 năm, có hai bé trai, bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. Mình và chồng yêu nhau 5 năm mới tiến tới hôn nhân, nhưng trong 6 năm kết hôn mình bất lực và chán nản. Trong 4 năm đầu kết hôn mình lo toan chu toàn mọi việc, thậm chí vay mượn nhiều nơi để trả nợ cho chồng, lễ Tết cũng lo tươm tất nội cũng như ngoại. Mình thậm chí sinh hai bé, nghỉ sinh có hơn 1 tuần là đi làm. Mình cố gắng chăm chỉ và vun vén, nhưng đổi lại 4 năm ấy chồng phản bội mình những 3 lần, nghiện game, rồi con cái chẳng mấy để tâm… Mình cố gắng khuyên bảo, cũng có lúc gọi bố mẹ để xin bố mẹ đưa mình về nhưng rồi bố mẹ đến cũng về tay trắng vì chồng không chịu. Còn về bố mẹ chồng mình thì lúc lấy về cũng có những điều không ưa mình, nhưng bố mẹ ruột còn có khúc mắc huống gì bố mẹ chồng. Mình chẳng bao giờ để bụng, vẫn rất chu toàn các ngày lễ, Tết, tặng nội như nào thì tặng ngoại thế ấy, mình chẳng so bì, mặc dù chồng không đưa tiền. Nhưng con sâu xoắn lắm cũng quằn, mình mệt mỏi và cảm thấy thật vô lý khi dù tốt mấy cũng bị cho là điều đương nhiên. Mình vất vả ngược xuôi nhưng nhà chồng vẫn thản nhiên như kiểu cưới về đây là có phúc lắm, chẳng ai sướng bằng. Vậy là mình thay đổi.
Hai năm trở lại đây mình lo cho bản thân nhiều hơn. Mình tập trung học Thạc sĩ, học văn bằng 2, mình đầu tư cho con học thêm và mua những món mình thích, tiết kiệm tiền. Mình cũng chẳng quan tâm là chồng mình sẽ có ai. Chơi game mình nói không nghe mình chả buồn nói nữa, lâu lâu cũng nhắc nhưng không gay gắt. Mình cũng cố gắng khuyên chồng làm lo tiết kiệm để 2 vợ chồng có khoản sau này còn lo tương lai, nhưng chồng mình cứ phớt lờ, lương không bao giờ mình được cầm, tháng nào cũng chuyển 2 triệu, còn đủ hay không tùy mình. Nói thật là 2 triệu chỉ đủ con mình ăn vặt thôi ấy, trong khi tiền học hành, sữa… hai đứa con mình lên tới mười mấy triệu. Mình tháng nào đi đòi 2 triệu mà như đòi nợ. Và hai năm trở lại đây, sinh nhật mình chỉ chuyển cho chồng 500 nghìn coi như quà mừng, khác với trước đây mình lo chuẩn bị quà, vì sinh nhật mình anh cũng chỉ tặng cái bánh kem là cùng. Mình chuyển tiền anh cho là mình tính toán thiệt hơn với chồng. Mình đi học, mình muốn mua nhà anh cho đó là tham vọng, kêu mình quá ảo tưởng. Rồi vừa đi học, vừa làm, vừa chăm con, vừa nhà chồng, nhiều khi mình áp lực cả kinh tế nữa… nhưng mình vẫn cố gắng.
Thêm nữa, bố mẹ ruột mình muốn tách đất cho con cái, mình cũng có phần, nhưng mình nói bố mẹ chỉ trao tặng mình thôi. Mình cũng nói thẳng với chồng là mình sẽ không cho tên chồng vào, còn nhà chồng sau có cho cũng không cần cho tên mình. Chồng mình bảo em tính toán ghê vậy. Nhưng mình nghĩ công sức cả đời bố mẹ đổ máu xương, mình không muốn đưa vào cuộc hôn nhân gần như mong manh. Bố mẹ mình cũng bảo sẽ cho mình vay tiền mua một căn nhà nhỏ nhưng mình vẫn nói bố mẹ đứng tên sau trao tặng cho mình nốt, vì mình sợ đứng tên mình mua sau phải chia ấy ạ. Còn đúng, mình học lên, tích lũy tài sản là vì mình muốn sau này ra tòa mình muốn có nhiều quyền nuôi hai con hơn, mặc dù chồng mình chỉ có bằng cấp 3 thôi. Lương mình gấp 6 lần chồng nhưng chồng mình làm trong nhà nước ổn định sẽ có lợi thế rất lớn nên dù có khó khăn, dù chồng nói gì mình cứ kệ… Chồng mình cũng biết ý định của mình chưa ly hôn là để mình chuẩn bị cho ly hôn nên suốt ngày nói mình nên xem lại cách nghĩ đi, xem mạng nhiều, học nhiều rồi suốt ngày có những ý nghĩ trên trời.
Facebook Comments