Hôm nay trời hơi mưa phùn nhẹ, mình nhớ anh đến nao lòng.
Hôm qua là ngày anh trở về nhà, cách nơi mình sống hơn 300km. Hai đứa biết trước kết quả nhưng giây phút đó nước mắt vẫn rơi ra vô thức. Bọn mình có tính cách rất giống nhau, cái nghị lực sống trong lòng mỗi người cũng rất lớn, vậy nên ở cái tuổi của bọn mình bây giờ mà có được những thứ như hiện tại cũng khá tự hào. Ấy vậy mà vì trách nhiệm trên vai, vì không muốn cha mẹ phiền lòng, vì không muốn bản thân ích kỷ chạy theo hạnh phúc riêng mà xa cha mẹ nên trong lòng mỗi người đều ngầm hiểu rằng một ngày nào đó sẽ dừng lại, thứ duy nhất mà chúng mình nghĩ bản thân không đủ mạnh mẽ để bước thêm.
Mình biết khoảng cách ấy trong mắt mọi người rất nhỏ thôi, nhưng chẳng biết sao với chúng mình thì lại lớn đến vậy. Bố mẹ có mỗi mình là chỗ dựa, đôi khi trở về nhà, nhìn cái dáng gầy hanh hao, những túi thuốc treo khắp nhà của bố và căn bệnh đau khớp của mẹ mình đã tự nhủ lòng, chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà!
Người yêu mình cũng vậy, mình biết trên vai anh còn nhiều trách nhiệm và ước mơ, nếu đi cùng mình thì sẽ luôn trăn trở. Hai đứa biết vậy nên chưa từng có ai bắt người kia phải đánh đổi bao giờ.
Sáng qua lúc chia tay, trời bỗng nhiên nổi gió, mình lại lo anh đau họng, vốn dĩ phổi của anh không tốt. Vì yêu anh mà mình ghét mùa đông, ghét những hôm trời sương mù mà ngày xưa mình rất thích. Vì yêu anh mà mình cố gắng ngồi xe đến một thành phố khác cùng quãng đường từ nơi mình sống đến nơi anh, chỉ nghĩ là nếu như có thể ngồi xe lâu như vậy mà không say xe nữa, vậy thì sau này mỗi dịp lễ Tết có thể đến thăm anh. Vì yêu anh mà tập ăn những món anh thích, mong sau này có thể cùng ăn. Vì yêu anh mà từ hôm anh về, ứng dụng thời tiết trong điện thoại có thêm tên thành phố nơi anh sống, chỉ để muốn biết hôm ấy nắng hay là mưa, rồi thầm vui vì hôm nay Hà Nội lạnh mà nơi anh ấm áp chỉ hơi mưa nhỏ, vậy thì chắc anh sẽ khỏe hơn một chút.
Mình nhớ mãi một câu thoại trong tác phẩm “Chí Phèo”:
“Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ. Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui.”
Cái câu văn dung dị và rất đời ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Chẳng cần hứa hẹn cho nhau một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ cần có nhau là đủ lắm rồi.
Giá mà mỗi người trong chúng ta đều có thể đến với tình cảm mà mình mong muốn, không đắn đo, đong đếm hay nâng lên đặt xuống chữ hiếu, chữ tình thì thật tốt biết bao.
Giây phút mình thấy những giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi, rồi không ai nói với ai cùng nhắn cho nhau hai chữ bình an, mình vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cho hai đứa mình gặp gỡ, dù dở dang nhưng thanh xuân mình có anh đi cùng một đoạn đã rực rỡ lắm rồi.
Facebook Comments