Em có nên dọn đi chỗ khác ko mọi người?
Chuyện em ngắn gọn như này, em mới chuyển đến đây 1 tháng, à ko phải là 1 tháng 1 tuần và 3 ngày. Tiền cọc vẫn ở đó, đóng 3 tháng 1 lần…Tại xung quanh cũng có cả nam, cả nữ, mọi người rất vui vẻ với nhau nên cũng muốn ở, lại còn có mấy bạn gái xinh xinh nữa…
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cách đây 1 tuần, lúc đó em vừa tắm xong thì đi ra, bình thường là mang khăn tắm vào phòng tắm nhưng lúc ấy cũng muộn nên cứ thế đi ra…trùng hợp đúng lúc đi ra thì tự dưng có tiếng nói của bạn nữ, thế nào các bạn mở được cửa phòng em…mà em nhớ là em đã đóng cửa phòng cẩn thận rồi mà…nhưng ko, quan trọng hơn là thế *éo nào 2 bạn ây lại mở cửa phòng em ra rồi:
– Á.
Em thì:
– Ớ ớ!
1 trong 2 bạn ấy thì:
– BIẾN TH*I.
Bạn còn lại thì:
– Xin lỗi nhầm phòng.
Xong cũng ko đóng cửa, chạy 1 mạch. Hóa ra là 2 bạn nữ cách phòng em 1 phòng, thế nào mải nói chuyện mở nhầm m* cửa phòng em mọi sự như được sắp đặt luôn ấy, đến hôm sau thì em mới nắm bắt thông tin là 2 bạn đi ăn xong còn uống rượu, mà là con gái nhé, nên lúc về mải nói chuyện đèn hành lang thì ko bật cứ thế tự tin mở cửa…
Thôi thì tạm bỏ qua chuyện ấy đi, nếu cuộc sống cứ như vậy, mọi người chỉ biết và đưa nó vào quên lãng thì ko sao nhưng ko, 2 bạn nữ ấy 1 bạn thì cứ gặp em là “eo ôi”, “Kinh”, “Biế* th*i”,…v…v… mà đó là do lỗi của bạn ấy ko phải em, em có cố tình đâu.
Bạn thứ 2 thì cứ gặp em lại “Ớt chỉ thiên”, có lúc thì giơ ngón tay út lên cười cười, có lần gặp em lại giơ đúng cái đũa, có lần thì giơ cái tăm xỉa răng…có lần thì “Anh gì nhỏ nhỏ ơi”, bạn này thiên hướng trêu em…
Còn mấy anh phòng còn lại thì “Ê hôm trước nghe 2 đứa phòng 3*6 bảo là của chú bé tí à? Còn bảo là chưa thấy gì nữa? May nhỉ, may mà bé nên 2 đứa ko nhìn thấy! Sau phải sắm cho 2 đứa cái kính hiển vi mới được” xong cứ thế cười hà hà.
Là sao? Đã nhầm phòng rồi còn đi kể với người khác? Duyên quá? Em là cái thú vui của mọi người ạ? tưởng ở đây chỉ vui nhây nhây thôi nhưng như này thì hơi quá. Tiền thì đóng rồi, cọc vẫn còn đấy…giờ em có nên chuyển đi ko ạ…chứ em ra khỏi phòng gặp mọi người cũng áp lực lắm, nhiều lúc chỉ biết cười trừ cho có thôi ạ.
Facebook Comments