Mình từng có một mối tình mà mãi đến giờ nghĩ lại vẫn không thể nguôi ngoai. Cô ấy, người con gái mình từng thương sâu đậm, giờ đã không còn nữa.
Chúng mình gặp nhau sau khi mình ly hôn với vợ cũ, sau những ngày dài đau khổ vì sự phản bội. Mình có một cậu con trai nhỏ, và cô ấy lúc đó mới 27 tuổi, chưa lập gia đình, là người con gái hiền lành, chăm chỉ. Từ khi còn học đại học, cô ấy đã đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống, phụ giúp gia đình. Cô ấy thật sự là người hiền lành, yêu thương và rất biết hy sinh. Chúng mình rất yêu nhau, cô ấy đã dành cho mình bao tình cảm chân thành, yêu thương con trai mình và rất tình cảm với cháu. Em từng hiến máu cứu mình khi mình bị xuất huyết dạ dày do nhậu quá nhiều. Chúng mình từng mơ về tương lai, về một cuộc sống bên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Nhưng bố mẹ mình lại không chấp nhận em, vì gia đình em nghèo khó, mẹ mình nói rằng em chưa chồng mà yêu mình là có mục đích, là muốn vơ vét tài sản gd mình. Quê em lại cách quê mình gần 200km, còn phải nuôi hai đứa em đang học đại học. Họ không đồng ý, tìm đến nhà cô ấy, ép cô ấy phải từ bỏ mình mặc dù mình đã động viên, thuyết phục bố mẹ rất nhiều. Sau khi mình biết chuyện bố mẹ làm, mình đã rất tức giận và lớn tiếng với ông bà. Em đã khóc rất nhiều, rồi đành lòng nói lời chia tay với mình, dù mình có níu kéo cỡ nào. Rồi em biến mất khỏi cuộc đời mình như chưa từng tồn tại, cắt đứt mọi liên lạc, đổi chỗ ở. Mình đã tìm kiếm khắp nơi suốt 3 năm trời, về tận quê cô ấy, nhưng bố mẹ cô ấy không đón tiếp mình. Đau đớn, mình quay về với cuộc sống của một người cha đơn thân, chăm sóc con trai bé nhỏ.
Năm tháng trôi qua, nỗi đau cũng dần phai mờ, mình bắt đầu lại cuộc sống mới, và thỉnh thoảng vẫn tìm tung tích của em. Nhưng tháng trước, trong lần về dự lễ kỷ niệm 20 năm ra trường, mình bất ngờ gặp lại một người bạn cũ – người đã từng giới thiệu em cho mình ngày ấy. Bạn nói với mình rằng em đã mất khi sinh đứa con đầu lòng 2 tuần trước. Đứa bé may mắn sống sót, nhưng em thì không qua khỏi. Chồng em là một giáo viên tiểu học, giờ đây suy sụp hoàn toàn, trầm cảm, ngày rượu vào rồi lại ra mộ cô ấy mà khóc. Đứa bé giờ được ông bà hai bên nội ngoại thay nhau chăm sóc, nghe đau xót lắm mn à. mình như chết lặng không biết phải nói gì nữa. Tim mình như bị bóp nghẹt, không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã với một người tốt như cô ấy? Lúc em rời đi, mình khóc và đau khổ rất nhiều, chỉ mong em được yên bình, được sống tốt hơn ở một nơi nào đó dù không có mình. Nhưng tại sao cuộc đời lại đối xử bất công với em ntn? Nếu đã không đc bên nhau, lẽ ra em phải đc hạnh phúc hơn, để mình còn đc an ủi phần nào, nhưng tại sao 1 lần nữa em lại khiến mình đau khổ và tan nát như vậy. Thà rằng em trách cứ mình, thà rằng em thù hận mình, tra tấn mình như nào mình cũng chịu, nhưng tại sao em ra đi không 1 lời từ biệt, để lại nỗi đau cho cả gia đình em và cả mình nữa. Mình đã khóc, mất ngủ suốt từ hôm đó đến nay, mình trách bản thân mình. Nếu ngày ấy mình kiên quyết hơn, nếu mình có thể bảo vệ em đến cùng, liệu chuyện này có xảy ra không? Mình xin lỗi em, vì đã không đủ mạnh mẽ, đã để em phải một mình chống chọi với tất cả. Cuộc đời này, mình nợ em nhiều lắm… Và em sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ nhưng đầy đau thương trong trái tim mình.
Facebook Comments