Điều đau đớn nhất không phải là ly hôn, mà là nhận ra bản chất con người cô ấy quá muộn….
Xin chào tất cả mọi người!
Hôm nay mưa thật lớn, và cũng giống như nỗi lòng nặng trĩu của mình bây giờ vậy. Mọi người hãy cho mình lời khuyên, tiếp thêm lý trí với nhé.
Cuộc hôn nhân gần 10 năm của mình đang đứng trên bờ vực của sự đổ vỡ.
Mình năm nay 33 tuổi, đã có gia đình và 1 bé gái 5 tuổi. Mình và vợ đã quen nhau và có tình cảm từ khi còn là 2 cô cậu sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường với bao hoài bão và ước mơ. Trong ký ức đẹp ấy, vợ mình – một người con gái hiền dịu, luôn quan tâm lo lắng cho người khác, cô ấy luôn giản dị và nhẹ nhàng. Và đó cũng là điều khác biệt giữa cô ấy và những người con gái khác khiến mình hoàn toàn bị chinh phục và dành hết tình cảm, sự yêu thương cho cô ấy. Đến khi ra trường, cả hai đã cùng cố gắng để tình yêu ấy được kết trái, và một đám cưới hạnh phúc của mình và cô ấy đã diễn ra, mọi người đều nghĩ nó tựa như một “happy ending” vậy.
Nhưng ở đời đâu ai tránh được chữ “Ngờ”, và đâu có ai muốn mình phải thốt lên 2 chữ “Giá như” phải không? Nhưng đến hiện tại, mình đang thật sự hối hận, hối hận vì cuộc hôn nhân này. Một người con gái nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp đến thế, lại thay đổi nhanh đến mức chóng mặt chỉ sau mấy năm ra trường và đi làm. Sau khi ra trường, vợ mình đã xin vào làm ở một công ty liên doanh với nước ngoài. Môi trường công sở đã khiến cô ấy thay đổi chăng?
Từ một người con gái giản dị, dịu dàng nay cô ấy đã biết chăm chút cho bản thân hơn, luôn chạy theo xu hướng thời trang mới, và đổi mới bản thân với những bộ quần áo khi đến công sở, rồi trang điểm (make up), chăm chút cho vẻ bên ngoài nhiều hơn. Ban đầu cô ấy vẫn dành thời gian cho gia đình, nhưng càng về sau khoảng thời gian đó ngày càng ít lại, thay vào đó là những lần tụ tập bạn bè cà phê (cafe), vui chơi, rồi tiệc tùng và cả “nhậu”. Và với xu thế xã hội ngày càng phát triển, cộng với môi trường bên ngoài tác động, người con gái ấy đã tiếp cận được với các quán bar, các sân chơi thứ thiệt mà ban đầu chỉ nghĩ là do hiếu kỳ nhưng càng về sau thì nó lại càng ăn sâu vào tâm trí như một cái gì đó không thể thiếu.
Nhiều đêm mình nằm ôm con mà tâm trí mông lung suy nghĩ không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, rồi cuộc hôn nhân này sẽ như thế nào và con mình sẽ có tương lai ra sao đây? Mình thương con thì lại càng tự trách bản thân, tại sao lại là một người cha bất tài như vậy? Liệu rằng chúng mình có chung một đích đến? Đã nhiều lần mình không tìm thấy sự đồng cảm hay thay đổi từ người vợ ấy, và mình cũng đã muốn có quyết định cho riêng mình, nhưng nhìn thấy con, tim mình lại như hẫng lại một nhịp. Phải chăng xã hội đang phát triển quá nhanh, hay là do con người đang thay đổi để thích nghi.
Có lẽ, là do bản chất con người đã được bộc lộ ra khi gặp môi trường thích hợp. Chỉ tiếc cho những năm thanh xuân của một đời người vẫn chưa thể nhìn nhận ra được con người ấy. Mình hối hận thật sự rồi!
Facebook Comments