Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu
Có lẽ “kho báu” lớn nhất của đời mình…chính là vợ mình, là cựu sinh viên trường NEU.
Cuộc sống mình có rất nhiều khó khăn nhưng vợ mình luôn ở bên và động viên mình sau từng ấy năm…
Nhà mình khó khăn, ko đến mức nghèo mà chỉ đủ ăn đủ sống, mẹ ngày trước bán đồng nát sau về mở tiệm bán đồ ăn sáng, bánh mì, bánh bao, trứng…v..v…, bố mình thì làm thợ hồ sau có tuổi về phụ giúp mẹ bán hàng…cuộc sống bao năm cứ như vậy, chỉ đủ tiền cho các con ăn, học, có lần bố bị tai nạn nhà mình còn phải vay tiền để cứu chữa cho bố, cũng sau lần ấy bố ko đi làm xa nữa…
Mình và vợ mình quen nhau từ hồi cấp 1, hồi ấy chỉ vì 2 đứa ở cùng phường nên được học chung trường cấp 1, lớp 4, mình cũng vô tư, ngày ấy vợ tiểu thư nên hay bị bạn bè trêu, mình chỉ đứng ra bảo vệ với nói “Ko được trêu bạn của tớ” từ ấy vợ mình thích mình, mình thì lại coi là bạn, đi về cùng đường, vì mình con trai mà bố mẹ bận nên toàn tự đi bộ về, vợ thì hay được bố mẹ đưa đón, có hôm bố mẹ bận thì tự về (mặc dù bố mẹ ko cho về kiểu ấy) nhưng lại về với mình, mình hỏi sao cứ theo mình thì vợ nói “Sợ về 1 mình thôi mà”. Hồi đó vợ cũng thi thoảng được bố mẹ cho mấy nghìn, toàn mua đồ ăn chia cho mình ăn cùng…
Sau này 2 đứa cứ vậy, làm bạn, cùng lớn lên, cùng học chung trường…mình học kém hơn, may mắn cũng đỗ cấp 3 chuyên đc học với vợ, có điều mình thì học chuyên tin (vớt vát) còn vợ thì học chuyên hóa.
Đợt ấy vì bố mẹ mình vẫn còn bận đi làm (chưa về nhà bán hàng) nên mình cũng phải lo cho 2 em nhỏ nữa, ko tập trung được vào học, rồi mình còn phụ giúp mẹ đi nhặt nhạnh ve chai về để bán…được đồng nào hay đồng ấy mà, thành ra ko tập trung được vào học…
Cuối cùng thì vợ mình đỗ NEU, mình thì trượt đại học, sau mình thi thêm 1 lần nữa vẫn trượt. Vợ ban đầu cũng động viên cố mà đỗ đại học nhưng sau 2 lần thì mình nản. Đến lúc này thì vợ mình lại bảo là “Thôi đại học ko phải con đường duy nhất đến thành công, nếu anh đỗ thì tốt, ko thì anh đi học nghề cũng được mà”.
Thời gian sau thì vợ mình học NEU, mình theo người quen vào Nam làm, 2 đứa vẫn thường xuyên nhắn tin, mình hay hỏi vợ mình có bạn trai chưa thì vợ mình chỉ nói tập trung học hành, bận đi học tiếng Anh, đi làm thêm, thời gian đâu ra mà yêu với lại bố mẹ ko cho yêu, bảo ra trường đi làm ổn định yêu cũng chưa muộn.
Đi làm trong ấy thì ban đầu cũng khó khăn, sau thì mình cũng dần dần gửi về được cho gia đình, mỗi tháng tiết kiệm dần 1tr, 2 tr, 3tr, xong có đợt nửa năm mình gửi về cho gia đình được cả 30-40tr, có lần thì mình về mua đồ cho bố mẹ, thêm tiền cho các em ăn học, sơn sửa lại nhà, à nhà mình ngày ấy chỉ đủ tiền xây, còn chả có tiền làm lan can, xong dần dần cả mình, cả bố, cả mẹ đi làm mới hoàn thiện dần từng chút 1. Căn bản bố mẹ cũng muốn có cái nhà tử tế sau bao nhiêu năm làm lụng vất vả nên mới vay tiền xây, ai nghĩ đâu cả nhà nai lưng ra trả…
Sau thì vợ mình ra trường đi làm, thời gian ấy thì mình lại về Hà Nội để chuẩn bị đi Nhật có họ hàng giúp đỡ, thật ra lúc này cũng nhận ra tình cảm của mình với vợ rồi nhưng cứ hỏi dò thì vợ bảo là tập trung công việc, học thạc sĩ này kia, chưa tìm được người phù hợp, với lại mình tuổi gì so với vợ, nhà vợ, người ta học hành đầy đủ, thạc sĩ, nhà có điều kiện (lúc này còn chuyển mua nhà biệt thự cách nhà cũ hơn 10km, nhà cũ còn cho thuê ko bán ấy), xong vợ hỏi lại mình, mình bảo “Sắp đi Nhật rồi, chắc làm thời gian kiếm chút tiền tiết kiệm rồi về tính chuyện yêu đương, cưới xin cũng chưa muộn mà…mình khó khăn thì phải cố gắng, lấy vợ muộn chút chứ!”, vợ mình nói:
– Thế đi đi, tớ chờ.
– Thôi chờ gì, cậu đầy người theo đuổi, chọn lấy 1 anh nào học hành tử tế, nhà giàu mà yêu…
– Ko, thích vậy cơ.
Và cứ như vậy, mình sang Nhật làm, vợ mình ở Việt Nam, suốt 5 năm bên này, mình chỉ tập trung làm kiếm tiền, tiết kiệm, ai đi lao động như mình chắc cũng hiểu đi thì thời điểm trước kiếm đc kha khá đấy nhưng ăn ở ngủ nghỉ cũng khổ…vì bản thân, vì gia đình mà cố gắng rất nhiều. Còn vợ mình, ở Việt Nam học xong thạc sĩ, cũng tiếp tục công việc, gia đình giục thì cứ bảo “Con chưa muốn lấy chồng, con muốn phát triển bản thân, kiếm tiền 1 thời gian…” nhưng thực tế ra là…đợi mình về.
Mình biết chứ, lúc mới sang hay nhắn gọi cho nhau, mình cũng khuyên vợ mình là thôi đừng chờ mình nữa…mình trêu “Còn đầy người tốt mà” xong nào là mình ko xứng, nhà mình khó khăn, còn phải lo cho bố mẹ, các em này kia (lúc này em mình học đại học rồi)…vợ mình cứ nhất quyết “Không” rồi nói “Đừng nói nhiều, ko thích”, xong còn dặn dò “Bận quá thì thôi chứ có thời gian phải gọi, nhắn người ta biết xem ở bên đó thế nào…”.
Sau 5 năm về, vợ mình cũng ra tận sân bay đón mình…sao màn chào hỏi cơ bản thì vợ mình cười bảo:
– Vậy giờ về rồi, chúng mình yêu nhau được chưa nhỉ?
Và đó là câu chuyện cách đây 6 năm, dù ở bên nhau, quen nhau từng ấy năm chúng mình vẫn mất thêm 3 năm nữa để chứng minh cho bố mẹ vợ thấy chúng mình rất ổn. Căn bản bố mẹ vợ giàu mà, mà bố mẹ nào muốn con mình lấy 1 người khó khăn vất vả, thành ra con cũng vất vả khó khăn theo đâu…nhưng trong thời gian 3 năm, kể cả thời gian địch, chúng mình đã chứng minh được…cuộc sống chúng mình vui vẻ, hạnh phúc, khi ấy thì mình cũng có vốn để đầu tư làm ăn + làm ở khu công nghiệp nữa nên thu nhập cũng kha khá, 2 đứa em tốt nghiệp đại học cũng đi làm kiếm tiền, còn nhiều hơn mình, bản thân mình, cả 2 đứa em, bố mẹ đều ổn, chỉ có điều bố mẹ sức khỏe yếu do tuổi già sức yếu thôi, cái này ko tránh khỏi, có em út ở nhà vừa đi làm vừa chăm lo cho bố mẹ rồi…vì em cũng hiểu mình vất vả 1 thời gian rất dài để lo cho cả nhà…
Đến giờ thì chúng mình đã có 1 cháu nhỏ, mình cũng đã chọn 1 công việc gần nhà để lo cho gia đình, chạy đi chạy lại, lo cho con nhỏ nữa, vợ mình thì cũng bận bịu nên mình phụ vợ chăm con…cũng có giúp việc vì ông bà 2 bên ko hỗ trợ chăm cháu được, ông bà 2 bên có gom góp cho tiền nhưng vợ chồng mình ko nhận, vì cũng tự lo được rồi.
Nay ngồi sửa lại cái văn bản cho vợ để vợ chuẩn bị họp…thấy vợ, con ngủ ngon, nghe chút nhạc, chợt nhận ra…“Kiếp này xem như đã nhặt được kho báu…”
Vợ mình, chính là “Kho báu” của mình!
Cũng hi vọng tất cả chúng ta, ai cũng sẽ sớm tìm được “Kho báu” cho riêng mình!
Facebook Comments