Hôm nay mình thực sự thấy mệt, kiểu mệt về tinh thần. Cảm giác này luôn hiện hữu trong mình nhiều năm nay, chỉ là mình cố gắng điều chỉnh cảm xúc để giấu đi. Mình là nữ, 30 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo, vất vả lam lũ từ nhỏ, chăn trâu cắt cỏ… đủ mọi việc. Thời gian cho việc học không nhiều, nhưng bù lại mình học cũng khá tốt, cũng được đi thi học sinh giỏi các kiểu. Lớp nhỏ thì mình đi ké xe của bố mẹ các bạn đi thi cùng, lớn hơn thì mình tự đạp xe đi. Bố mẹ mình cũng không hạnh phúc lắm. Tuổi thơ không ít lần chứng kiến bố mẹ đánh nhau, rồi dọa bỏ nhau. Bố nát rượu. Mình luôn cố gắng phấn đấu để sau này có cuộc sống tốt hơn. Mình đậu đại học, ra trường có 1 công việc ổn định gần nhà.
Mình luôn ao ước có 1 gia đình yên ấm hạnh phúc. Nhưng chắc số mình không được hưởng phúc đó. Chồng mình cũng cờ bạc gái gú, bỏ bê gia đình. Lúc mình cưới, gia đình mình không cho mình gì cả. Mình tiết kiệm được ít tiền lo cưới xong, dư bao nhiêu sau cưới chồng mình cũng đem đi chơi hết, còn dính cả án. Sau nhiều lần tha thứ nhưng chồng không hối lỗi, mình quyết định ly hôn. Một mình hai bàn tay trắng nuôi con gái mới đẻ chưa tròn tháng, chồng và nhà chồng không đền bù cũng không chu cấp gì, mà chắc cũng không có tài sản gì để chia cho 2 mẹ con. 2 mẹ con về nhà ông bà ngoại vài tháng, ông bà vẫn thường xuyên đánh nhau chửi bới bằng các từ ngữ thô tục nhất, ông say bí tỉ đuổi bà đuổi mẹ con mình ra đường, cơm đến bữa ông cũng đổ không cho ăn. Mình cứ cặm cụi nhẫn nhịn như thế, vì hoàn cảnh mình lúc đó không thể làm gì khác, không tiền, không nơi ở, còn con nhỏ mới đẻ. Hàng xóm nhìn vào bàn tán, anh em họ hàng xem thường mình lắm.
Tiết kiệm được ít tiền, cùng với tiền thai sản, mình thuê phòng trọ nhỏ bên ngoài, vừa chăm con vừa làm thêm, nhặt từng đồng. Thêm vài tháng con cứng cáp hơn, mình đi làm lại, con thì gửi đủ chỗ, có khi mang cả con đi làm, trộm vía con cũng khá ngoan. Mình cũng sắm dần đồ cho chỗ ở của mẹ con được khá hơn, chứ ban đầu nó đúng có mỗi cái phòng xem như có chỗ ăn ngủ, không có cái gì. Nhiều hôm mình mệt lắm, mệt thể xác 1 nhưng mệt tinh thần 10, tủi thân, cảm giác thế giới có 1 mình thôi, không có ai để nhờ và cũng không biết tâm sự với ai. Mình cứ tự an ủi mình phải sống thật tốt, thật kiên cường để làm chỗ dựa cho con. Giờ con lớn hơn, mình cũng có tiền lương, tiêu tiết kiệm cũng đủ cho 2 mẹ con. Nhiều khi nghĩ lại không biết mình đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào, và không biết sau này mình có đủ sức để vượt qua cùng con không. Chỉ mong con lớn lên thật tốt và đồng hành cùng mình, dù mình không cho con được nhiều như các bạn khác nhưng đấy là tất cả những gì mình cố gắng rồi.
Facebook Comments