Duyên số, chúng mình gặp lại nhau ở buổi Sơ duyệt A80.
Mình năm nay 27, cựu sinh viên K58 trường mình. Với tinh thần yêu nước như bao người thì mình cũng cố gắng camp để xem được buổi Sơ duyệt A80 (Hôm 27) 1 lần, hôm ấy tận chiều mình mới đi, trước mặt thì có chỗ ngồi, bên cạnh có 1 bạn nữu mặc áo dài, kẹp tóc hình lá cờ…ban đầu mình ko biết ai chỉ gọi:
– Bạn ơi, ở đây có ai ngồi chưa nhỉ?
Lúc bạn ấy quay ra thì…là bạn cấp 3 của mình. Là cô gái mình thích từ cấp 3 nhưng ko dám nói, vì hồi ấy bạn ấy học giỏi, xinh xắn, nhà cũng có điều kiện…hồi ấy nhiều lần mình giúp bạn ấy học, có nhiều lần đưa bạn ấy về cùng đường nhưng cũng chỉ là bạn thôi vì bản thân tự ti, nghĩ là mình chỉ thích người ta thôi chứ người ta ko thích mình, với lại 2 đứa cũng ko hợp đâu. Bạn ấy:
– Ô Hòa** à? Sao cũng đi xem à? Đi với ai thế?
– Tớ đi 1 mình thôi, lâu ko gặp, cậu đi với ai?
– Tớ cũng đi 1 mình, đi với bà cùng cơ quan mà bà cho leo cây, đang ngồi đây 1 mình buồn, may quá, ngồi đây với tớ cho vui…
Và thế là mình ngồi cạnh bạn ấy, vừa mới ngồi xuống, bạn ấy lấy 1 túi bóng ra toàn đồ ăn, đồ uống bảo là:
– Tớ mua 2 chị em ăn uống mà giờ bà bận việc gia đình gấp ko đến, cậu ăn ko, ăn cùng cho vui…
Và cứ thế, mình và bạn ấy vừa nói chuyện vừa ăn, cả 2 ngồi tâm sự về chuyện công việc, cuộc sống, tình cảm…đến lúc nói chuyện tình cảm thì bạn ấy cũng kể trải qua 3 mối tình, lần gần nhất đã chia tay từ tháng 8 năm ngoái, đến giờ chưa yêu ai…mình thì cũng trải qua 2 mối tình, 1 lúc còn sinh viên, 1 lúc ra trường, đến giờ thì 2 năm chưa yêu ai. Xong mình trêu là xinh như bạn ấy mà giờ còn chưa chịu lấy chồng…thì bạn ấy cười bảo:
– Duyên số thôi, biết sao được!
Mình buột miệng nói là ngày xưa cũng rất thích bạn ấy, thực ra lúc này nói ra tâm trạng cũng thoải mái, ko còn như học sinh cấp 3 nữa, kiểu cứ vô tư vậy thôi thì bạn ấy bảo:
– Ô thế cũng thích tớ à, thế sao ngày xưa ko tỏ tình? Ngày ấy suốt ngày đi với cậu, chờ cậu tỏ tình mà cậu ko nói, tớ còn tưởng cậu thích người khác rồi. Sau này lên đại học thì lại ít gặp…mà có gặp nhau nữa đâu, họp lớp tớ còn bận chẳng đi được.
Thì mình mới giải thích như trên là hồi cấp 3 tự ti này kia…thì bạn ấy lại bảo:
– Ko sao, cấp 3 tự ti thì giờ đã tự tin hơn chưa? Giờ tỏ tình vẫn được mà, biết đâu lại được!
Xong bạn ấy nhìn mình cười, nụ cười vẫn như những ngày cấp 3 ấy, khi mình giúp gì bạn ấy lại cười rồi cảm ơn mình…
Tối hôm ấy thật tuyệt vời, được gặp lại người mình thích, được xem sơ duyệt A80, tiếc là tổng duyệt với ngày chính thì mình ko có giấy mời cũng vì bận nên ko camp được, ko được xem máy bay…Mình cứ nghĩ là bạn ấy nói đùa cho đến hôm nay, bạn ấy lại nhắn tin mình (hôm ấy cũng trao đổi sđt) là:
– Ko hề thấy 1 cuộc gọi, 1 tin nhắn nào mời đi chơi cả? Ko định tán người ta, tỏ tình người ta gì à? Ơ hay?
…
Ngày mai là buổi đầu tiên chúng mình hẹn hò sau nhiều năm không gặp lại, ko biết có thuân lợi, có phải là duyên ko nhỉ.
Nếu là mình của cậu học sinh cấp 3 thì chắc mình vẫn còn tự ti chứ mình của hiện tại, công việc cũng có, lương cũng ổn, học hành cũng thạc sĩ, gia đình giờ cũng khấm khá hơn…thì mình cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi! Hi vọng chúng mình sẽ thành 1 đôi, mong nhận được lời chúc từ các bạn để mình có động lực hơn.
Facebook Comments