Hỏi sao đến giờ nhiều anh trên 30 vẫn ế.
Mình nữ, năm nay 31 tuổi rồi nhưng chưa có gia đình. Trong quá khứ có 1 mối tình chính thức xác định cưới nhưng vì lý do khách quan nên chia tay trong êm đẹp. Nói về bản thân thì có việc làm ổn định, cũng giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan. Nhưng thuộc kiểu người gắn bó lo âu kết hợp né tránh, đang cố gắng chữa lành. Dạo gần đây, tự thấy bản thân đã ổn nên chủ động lên Facebook Dating quẹt tìm một nửa. Mục tiêu của mình là tìm những anh độc thân, lớn tuổi hơn mình. Nhưng mà khi nói chuyện được thì mình cũng hiểu hiểu ra là tại sao các anh độc thân luôn ấy.
Anh thứ nhất: Mình nhắn tin cuối xong 3 ngày sau anh không trả lời. Đến lễ anh nhắn hỏi thì mình nói đang cà phê một mình. Anh trách sao không rủ anh. Ủa anh bỏ ngang chuỗi trước mà. Khi mình gợi ý đến những quán cà phê view đẹp khu Thảo Điền chơi thì anh phản ứng kiểu chỗ đó là nơi mấy em gái đi tìm đại gia, gạ gẫm mấy ông nhà giàu chứ không phải nơi tốt lành gì. Người đàng hoàng không nên tới đó. Trong khi mình thấy đồng nghiệp mình dẫn chồng con qua đó check in ầm ầm.
Anh thứ 2: Nhắn thấy cũng hợp, lại đang rảnh nên định gặp nhau. Mình hỏi anh thích style nào để chọn quán cà phê phù hợp. Anh nói thích kiểu bờ sông. Mình gợi ý quán mình biết thì anh hẹn lại quán X, là quán sân vườn trong nội thành chứ không sông nước gì cả. Mà thời tiết dạo này mưa ẩm, quán X mình từng đi rồi, vừa không có mái che mưa mà muỗi thì thôi rồi. Mình hẹn anh qua Highland thì anh chê ỏng eo. Nên thôi hẹn tiếp qua quán Y. Rồi anh than công cuộc sắp xếp này là “khổ quá à, em nhây quá đi”. Ơ kìa? Hẹn được rồi thì trời mưa nên đến giờ hẹn đành ngồi nhắn tin với nhau tiếp. Anh hỏi mình có quen ai chưa vì anh ngại quen người chưa từng yêu đương lắm. Mình trả lời kiểu nếu vậy thì anh đang giới hạn lựa chọn của mình rồi. Xong anh nhắn 1 lèo gì mà nói thật mình người Việt mà không hiểu tiếng Việt anh nhắn luôn. Kết bài là anh thấy cách nói chuyện của mình như kiểu mình chưa biết yêu đương. Thôi anh thấy vậy thì là vậy đi. Mình không hợp đi cà phê với nhau rồi ạ.
Anh thứ 3: Trưa hôm đó match được với anh thì anh rủ tối ra quán uống bia. Hỏi mấy giờ thì anh nói 22g. Ý là chưa biết mặt, chưa biết tên luôn á. Xong qua hôm sau anh rủ lên xe anh chở đi Vũng Tàu chơi. Má ơi tui sợ gần chết. Biết là ổng chỉ muốn có bạn đi chơi chung nhưng có thiếu bạn đến mấy thì cũng giữ ý với người mới quen chứ ta?
Anh thứ 4: Anh này nói chuyện được, trầm ổn mà hơn mình 15 tuổi lận. Lúc quẹt là do lỡ tay chứ không cố ý. Anh cũng khuyên mình là đừng nên kén chọn quá, không là như anh kén 20 năm chưa lấy được ai. Thấy anh cũng ổn áp nhưng mà anh nhỏ hơn mẹ em có 8 tuổi à nên thôi không dám thả thính tiếp.
Thực ra thì tính nết tôi cũng khó, cũng kén nên va phải mấy ca này rồi nhìn lại mình thì cũng hiểu tại sao trên đời nhiều người trên 30 vẫn ế (kể cả mình).
Thôi thì nhìn người rồi ngẫm lại mình vậy. Mấy chuyện này không biết kể ai nghe nên lên đây trút bầu tâm sự vậy. Cám ơn mọi người đã chịu khó đọc đến đây ạ.
Facebook Comments