Nghiệp.
Hôm nay mình đọc được tâm sự của một chị về chồng bị vô sinh thứ phát. Mình cũng mong người yêu cũ của mình cũng phải trả nghiệp giống như chồng chị. Còn nghiệp của mình, mình cũng không biết bao giờ mới đến, chỉ biết nó đang lặng lẽ chờ mình trả….
Là phụ nữ, khi mang bầu, phụ nữ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Là con gái mình khuyên các bạn hãy giữ mình, hãy đẻ con cho người xứng đáng được làm cha thôi các bạn ạ. Mình yêu hết lòng, yêu với tất cả niềm tin, cũng chỉ mong được làm vợ, được làm mẹ. Người ta từng nói muốn có con gái, nhưng đến lúc biết mình mang thai thì họ lại bỏ đi, không một dấu vết. Vừa tốt nghiệp, một mình nơi đất khách quê người, đối diện với nỗi sợ hãi và bất lực. Mình không đủ can đảm để làm mẹ đơn thân.
Ai cũng có lỗi lầm, mình cũng vậy. Nghiệp của mình, mình phải gánh. Người ngoài nhìn vào có thể phán xét, nhưng có ai hiểu được nỗi đau khi một người phụ nữ phải bỏ đi giọt máu trong bụng mình không? Trái tim họ cũng rỉ máu, cũng đau khổ lắm chứ.
Người ta nói “nghiệp tụ vành môi” – nghiệp từ lời nói, có khi chỉ cần một lời vô tâm cũng gieo thêm đau khổ cho người khác. Nghiệp đời trước và cả nghiệp do chính mình tạo ra. Mình chấp nhận, mình trả.
1 năm kể từ ngày mình mắc sai lầm, hiện tại mình đang gặp anh, anh cũng là người nước ngoài, anh và mình đang mong có con, nhưng hiện tại con vẫn chưa quay lại. Chỉ mong sao cuộc đời này bớt khắt khe với những người phụ nữ như mình, đừng lấy đi thiên chức làm mẹ để mình còn đủ sức đứng dậy, còn đủ can đảm sống tiếp…. Mong rằng nghiệp mình phải trả không giống như chồng chị ấy.
[…] trên đường về nhà đọc được cfs về “Nghiệp” Chợt lặng người nhớ đến giọt máu mình đã từng cùng anh đi […]