Có ai từng đọc bài viết về việc 1 bạn nữ từng bị QRT* mà hai hàng nước mắt chảy thật dài, rồi lại vội lau đi vì sợ đồng nghiệp xung quanh nhìn thấy chưa?
Vì mình cũng từng như bạn nữ đó, vì ám ảnh bởi không chỉ 1 mà tận hai lần, tận hai người.
Đầu tiên là anh họ mình, con trai của bác cả, ở gần nhà mình luôn. Một đứa b,él,ớp,2 chưa hiểu hết chuyện, đã phải trải qua cú sốc đầu đời. Rồi những lời dọa không được nói cho người lớn, rồi sợ hãi và ám ảnh. Cuối cùng mình cũng mạnh dạn nói với bố mẹ, tiếng khóc của mẹ và ánh mắt u buồn của ba khi đó có lẽ đứa trẻ ngây thơ đó không tài nào hiểu hết được. Anh trai mình chạy như đi** sang nhà bác lao vào “tác động” anh kia, hai bác bỏ ngoài tai lời bố mẹ mình nói mà bênh con trai họ. Và rồi nhà mình chuyển nhà đi nơi khác, bỏ hết đi bạn bè, người thân và sống một cuộc đời khác, thật khác.
Mình thực sự đã có một khoảng thời gian cực kỳ tươi đẹp ở môi trường mới, bạn bè mới nơi chẳng còn phải lo nghĩ hay ám ảnh gì, bởi luôn luôn có ba mẹ và anh che chở. Rồi mình cũng học đại học, cô bé yếu đuối ấy đã mạnh mẽ hơn nhiều. Rời nhà đi Hà Nội học, mình và anh trai sống cùng nhau ở 1 căn chung cư do anh mình mua để sau này lấy vợ. Hàng ngày anh đưa đi, đón mình đi học về, hôm nào lỡ thì đi xe bus hoặc đi nhờ bạn. Dù đi đâu mình đều xin phép anh trai hoặc báo với anh 1 tiếng lỡ có vấn đề gì. Tưởng chừng như mọi thứ quá an toàn và hoàn hảo thế nhưng lần này người mang đến bi kịch lại là 1 thầy giáo trong trường Đại học của mình. Mình đăng ký học nhanh để tranh thủ ra trường sớm và học lớp của thầy. Dù là một người không quá xuất sắc nhưng mình cũng ưa nhìn, sáng sủa, chăm chỉ học hành, năng động. Trong lớp học cũng nhiệt tình phát biểu, cũng thấy thầy quan tâm mình như bao bạn khác. Thầy cao ráo, lịch lãm, dạy rất hay, tiết học nào cũng đông đủ sinh viên và không khí học tập cực kỳ thoải mái dù cho môn học này thực sự ám ảnh bao thế hệ sv trường mình.
Nhưng chuyện không dừng ở đó, học kỳ đó nhóm mình đăng ký làm nghiên cứu khoa học, cũng liên quan nên nhóm có nhờ thầy hướng dẫn vì cũng tiện học trên lớp cho dễ trao đổi. Mình lần đầu tiên ngỡ ngàng khi thầy bảo mình đến nhà thầy lấy tài liệu, đương nhiên là không, bởi mình thực sự hơi nhạy cảm. Rồi thầy nhắn tin hẹn mình cafe để trao đổi về đề tài, ngại từ chối như lần trước, nên mình đã đi và có rủ bạn cùng nhóm nghiên cứu đi cùng. Thái độ thầy khó chịu ra mặt, nói qua loa xong bảo có việc gấp đứng dậy về.
Lần thứ 2, rồi lần thứ 3 đều thế. Sau đó thầy hẹn riêng mình, cứ nghĩ cũng chỉ như những lần trước thôi nên mình đã đi 1 mình với dù gì thì đề tài của tụi mình nộp lên cũng được khoa phân cho 1 cô khác hướng dẫn và cũng sắp kết thúc môn học nên không cần phải gặp nhiều nữa. Đang ngồi hai ghế đối diện, thầy chủ động sang ngồi cạnh khoác vai, ôm mình, định thơm má mình, cuống hết lên mình đánh đổ cốc sinh tố trên bàn xuống quần, rơi xuống đất vỡ choang. Mình vội chạy vào WC lau đi rồi đi hỏi nhờ nhân viên chỉ cửa sau đi thẳng về.
Về đến nhà thấy có tin nhắn từ SMS: ” Thầy gửi lời mời kết bạn facebook với em rồi, em chấp nhận đi nhé.”. Mình vào FB hiện lên yêu cầu, ảnh đại diện là ảnh cả gia đình thầy, vợ làm giảng viên ngoại ngữ, cũng có 2 con gái nhỏ xinh xắn cả rồi. Không hiểu sao lại làm thế với sinh viên của mình được. Mình xóa kết bạn thì thấy nhắn tin nhắn chờ cho mình: ”Em chưa kết bạn với anh à, anh thực sự rất thích em đó”. Trời ơi, hẳn là anh luôn. Không định trả lời, nhưng vì môn học chưa kết thúc, mình vẫn trả lời 1 cách đầy lịch sự xưng thầy và em rõ ràng. Thế nhưng sau đó là muôn vàn những tin nhắn gạ gẫm khác, gạ cho tiền, rủ đi xem phim đi ăn, đi du lịch, cho điểm quá trình cao để đi thi không trượt môn….
Mình bơ hết, xin bảo lưu môn học đó và cũng chẳng có cái nghiên cứu khoa học nào ở đây cả. Bởi hơn ai hết, những người đã trải qua quá khứ như mình, không bao giờ muốn có thêm 1 vết thương nào nữa. Mình không muốn gặp lại con người đạo đức giả như thế nữa. Sau này khi bình tĩnh hơn, mình có kể cho nhóm bạn của mình và sự thật là đứa nào cũng bị gạ, cũng được rủ đi cafe như mình, đứa tỉnh táo dứt khoát, đứa sợ hãi rồi bỏ môn đó như mình. Không ai dám nói với ai vì quá hoảng hốt và sợ hãi. Nhưng còn có đứa còn ngây thơ nghĩ mình là nhân vật chính trong chuyện ngôn tình- cho đến khi mình đưa ra bức ảnh gia đình hạnh phúc đó, hóa ra nó lại là tiểu tam bất đắc dĩ xen giữa gia đình họ.
1 năm sau khi ra trường, mình nghe bạn kể 1 em sinh viên khóa dưới đã có bầu và thầy cũng sẵn sàng công khai mqh với em đó. Hóa ra là vì muốn sinh con trai nên bất chấp với tất cả mn.
Ra trường mình may mắn thi đỗ công chức về quê làm việc, sống một cuộc đời vui vẻ. Đến giờ 27 tuổi vẫn chưa hề dám bước ra khỏi cái bóng của mình, chưa hề có nổi 1 mảnh tình vắt vai bởi những tổn thương đã phải chịu đựng. Với mình và rất nhiều những người ngoài kia cũng vậy, thời gian có thể trôi nhanh, nhưng những ám ảnh đó thực sự không bao giờ mất đi được. Nhưng có lẽ mình may mắn hơn vì luôn có gia đình bảo vệ. Nên hy vọng rằng, dù có như thế nào, những bạn nữ như mình sẽ luôn được cộng đồng bảo vệ, yêu thương và giúp họ vượt qua những mặc cảm khi họ dũng cảm nói ra những điều nhạy cảm đó.
Cám ơn mọi người đã đọc ạ…
Facebook Comments