Chúng ta đến với cuộc sống này để làm gì chẳng phải là mưu cầu sự hạnh phúc bình yên trong tâm hồn hay sao, vậy sao chúng ta lại làm khó chính mình?
Mình năm nay 32 tuổi, nằm ở cái ngưỡng tuổi phải nói là lưng chừng và mình cũng biết có rất nhiều bạn đang ở lứa tuổi mình cũng đang loay hoay không tìm được lối đi cho mình.
Như thế nào là hạnh phúc? Thật sự đối với mình hạnh phúc là khi bạn có công việc rồi bạn yêu một người và người đó mình xác định lấy làm chồng rồi cả hai cùng cố gắng làm ăn, sinh con, rồi nuôi con trưởng thành và mình đã mang chấp niệm đó yêu một người gần 5 năm, trong 5 năm mình không ngừng chờ đợi anh ấy cố gắng có công việc ổn định cho riêng mình, chờ đợi anh ấy dẫn mình ra mắt bạn bè, ra mắt gia đình, nhưng đổi lại chỉ là lời hứa từ năm này qua năm khác và kéo dài 5 năm lúc nào không hay, chắc mọi người sẽ suy nghĩ tại sao không bỏ sớm đúng không, thật sự anh ấy cũng tốt với mình, vẫn thương mình, nhưng mình luôn cảm giác giữa chúng mình luôn thiếu một cái gì đó không thể tiến tới được và cứ thế mình cố gắng đợi cho đến khi mình không còn hy vọng gì đối với anh ấy, thì mình chấp nhận buông bỏ chấp niệm và tìm con đường mới vì mình 32 tuổi rồi không giống như 22 tuổi không còn thời gian để chờ đợi.
Chắc mọi người nghĩ mình sẽ buồn và khóc rất nhiều phải không, buồn thì sao mà không buồn được mình mong chờ gặp mặt ba mẹ anh ấy, mong chờ được mặc áo cưới biết chừng nào, nhưng khóc thì không bởi vì trong chuyện tình mình đã yêu và cố gắng để có kết quả đẹp nhưng tình yêu mà xuất phát từ hai phía đâu phải mình muốn là được đâu. Mình bắt đầu tìm lại định hướng và tương lai cho mình. Và mình cũng nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải có một người đồng hành cùng nhau trải qua mọi thứ và cuối cùng có một kết quả đẹp. Hạnh phúc là tự bản thân mình tạo ra từ những suy nghĩ của mình, đâu phải ai cũng may mắn tìm được một người đồng hành tốt đâu, và mình nghĩ mình cũng không nằm trong số may mắn đó, mọi người biết đó mỗi người một số, không ai giống ai, mình không cải số mà mình học cách chấp nhận. Vì thế mình cố gắng làm việc mỗi ngày và kiếm thật nhiều tiền giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn nếu mình chưa gặp được hạnh phúc cho riêng mình thì mình đi tạo hạnh phúc cho người khác đó cũng là một loại hạnh phúc, nếu sau này mình không tìm được người bạn đồng hành, thì mình cũng sẽ cố gắng làm việc đầu tiên báo hiếu bố mẹ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nếu có những bạn khó khăn quá mình sẽ nhận đỡ đầu và không mong báo đáp, cố gắng làm việc thiện, phóng sinh, cố gắng tích đức nếu kiếp này mình chưa có duyên tìm được người tốt thì mình ráng cho kiếp sau, không có gì khó cả. Hạnh phúc là do mình định đoạt, đừng vì ai mà làm theo khuôn mẫu, đương nhiên trong thời gian bạn sống kiếm được một người đồng hành tốt thì điều đó là tuyệt vời, còn không được thì mình ráng sống tốt tích đức cho kiếp sau. Thật ra hiện tại mình có công việc tốt, có bạn tốt và có gia đình tốt mình luôn biết ơn vì điều đó, chỉ là đường tình duyên không tốt thôi tính ra mình vẫn còn may mắn lắm.
Khi bạn nhìn cuộc sống đơn giản thì mọi thứ đơn giản. Mọi vấn đề đều do suy nghĩ bạn mà ra, nên hãy để tinh thần thoải mái hết cỡ thể nhé.
Facebook Comments