Yêu anh họ có sai không mọi người?
Xin chào mọi người. Mình không phải sinh viên của NEU nhưng mình đã theo dõi confessions này từ lâu. Hôm nay mình muốn tâm sự về chuyện tình của mình đôi chút.
Ở đây có ai yêu một người cùng họ, cùng quê không ạ? Mình có yêu một anh lớn hơn mình 7 tuổi, anh ấy cùng quê với mình và cùng họ với mình luôn. Mình và anh yêu nhau hơn 2 năm, tuy thời gian không quá dài nhưng để tụi mình hiểu và trở thành một thói quen của nhau. Anh rất cưng chiều và yêu thương mình, mình cũng yêu anh. Tụi mình cùng nhau trải qua những khó khăn, vui buồn cùng nhau nhưng định kiến không được yêu người cùng họ đã làm cho mình phải chững lại để suy nghĩ. Gia đình anh không phản đối chuyện tụi mình yêu nhau nhưng định kiến của những người xung quanh, những lời bàn tán của mọi người khiến mình chạnh lòng.
Nhiều lúc muốn dừng lại để tốt cho cả hai nhưng mình sợ mình đánh mất người thương mình hơn chính bản thân họ. Sợ phải khiến anh đau lòng mà buông bỏ tất cả. Mình không hiểu tại sao mọi người lại có định kiến yêu người cùng họ đến như thế? Chẳng phải con người sinh ra đều muốn hạnh phúc hay sao? Yêu một người cùng họ là xấu ư? Không trái pháp luật thì thôi chứ đúng không?
Bây giờ mình như tuyệt vọng khi tìm được một người yêu thương mình, một người mình muốn gắn bó nhưng sao lại bị cấm cản? Bây giờ mình chỉ sống cho bản thân để được hạnh phúc hay từ bỏ hạnh phúc để sống đúng với những định kiến của xã hội hả mọi người? Ở đây có ai đã và đang như mình không? Nhiều lúc cũng muốn đấu tranh phá bỏ định kiến lắm nhưng chẳng có đủ lòng can đảm để làm điều đó. Xã hội hiện đại nhưng không bỏ được định kiến cổ hủ đó thì làm sao hả mọi người?
Chuyện bạn kể thật ra không hề hiếm. Pháp luật Việt Nam quy định rõ trong Luật Hôn nhân & Gia đình 2014: chỉ cấm kết hôn khi có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc trong phạm vi ba đời. Nghĩa là, nếu hai bạn chỉ đơn thuần cùng họ nhưng không có quan hệ máu mủ trong ba đời thì hoàn toàn không phạm luật, việc kết hôn được công nhận hợp pháp.
Điều khiến bạn lấn cấn chính là định kiến xã hội. Người xưa chịu ảnh hưởng Nho giáo nên mới đặt ra quy tắc “đồng tông bất hôn”, coi việc cùng họ là loạn luân. Nhưng bây giờ, họ Nguyễn, Trần, Lê… cả nước có hàng chục triệu người, nếu cứ vì cùng họ mà cấm thì chẳng khác nào tự bóp nghẹt hạnh phúc của rất nhiều người. Cái định kiến “cùng họ thì không được” chỉ là thói quen cổ hủ, nó không phản ánh đạo đức hay pháp luật gì cả.
Vấn đề thực sự nằm ở lựa chọn của bạn: bạn muốn sống theo lời bàn tán của người ngoài hay muốn giữ lấy hạnh phúc mình đang có. Nếu tình yêu đủ lớn, nếu cả hai đủ bản lĩnh thì những lời dị nghị ban đầu rồi cũng trôi qua, còn hai bạn mới là người sống cùng nhau suốt đời. Nhưng nếu bạn cứ hoài nghi, chao đảo chỉ vì sợ miệng đời, thì ngay cả khi ở bên nhau, bạn cũng sẽ mãi không có bình yên.
Thay vì day dứt vì “cùng họ”, hãy trả lời thẳng cho mình: người đàn ông đó có thực sự yêu thương, trân trọng và muốn đồng hành cùng bạn không. Nếu câu trả lời là có, thì cái họ trên giấy tờ chẳng thể nào định nghĩa được hạnh phúc của bạn. Còn nếu không đủ tin tưởng, thì đừng lấy “cùng họ” làm cái cớ, mà hãy thẳng thắn thừa nhận mình chưa đủ dũng khí để đi đến cùng tình yêu này.