Cảm giác bất lực
Nhiều khi phải động viên bản thân là mình đang trả nghiệp cho kiếp trước nên kiếp này mình phải chịu những điều như thế này.
Gần 30 tuổi, đã có chồng và một con. Hôn nhân chỉ đang tính bằng tháng để đưa đơn ra tòa, chẳng còn một tia hi vọng. Đã 10 tháng sống ly thân, hai mẹ con thui thủi làm mọi thứ cùng nhau, trải qua đủ cảm giác khi nhìn những gia đình khác hạnh phúc, bố mẹ cùng đưa con đi chơi, nghe người ta kể chuyện hạnh phúc của gia đình họ. Còn bản thân mình thì chẹp miệng cười nghe cho qua câu chuyện, mỗi lần nghe những chuyện như vậy cảm giác như đang tra tấn tinh thần mình vậy. Thực sự khó khăn khi làm mẹ đơn thân. Nhưng khi vẫn đang hi vọng người chồng của mình thay đổi, nhận ra sai lầm thì đùng cái, hay tin anh có người khác. Mọi sự tuyệt vọng dồn nén thực sự với mình.
Mình với anh kết hôn nhanh như một cơn gió, ban đầu đều không có tình yêu. Khi kết hôn mình nói với anh chỉ cần cùng nhau, hiểu cho nhau thì sẽ nên một gia đình. Nhưng mọi chuyện đúng là không như người ta mong đợi. Chỉ có một mình mình nghĩ xây nên một gia đình. Mình toàn tâm toàn ý với anh, nhưng sau hơn một năm kết hôn mình mới hiểu ra rằng kết hôn với mình chỉ là do anh đang ở thế bần cùng nhất, cần người gánh cho. Anh nói dối vợ hết lần này đến lần khác và cuối cùng trút lên vợ gánh nặng nợ nần khi vợ đang mang bầu và chuẩn bị sinh con. Cũng không quan tâm vợ hay con như thế nào. Mình đã cố để hiểu là chồng mình đang trong giai đoạn túng quẫn nên như vậy, nhưng không thể ngờ anh đi rượu chè cờ bạc với bạn bè trong khi không lo gì cho vợ con. Gánh nặng kinh tế để một mình vợ gánh trong khi vợ không còn đồng nào vẫn phải chi tiêu sinh hoạt gia đình và nuôi con mà không có sự hỗ trợ nào hết.
Mình chẳng thể hiểu được tại sao lại đối xử như vậy với mình trong khi mọi thứ mình đều lo lắng cho anh. Mình buông xuôi, bế con về ngoại và chấp nhận cuộc hôn nhân của mình không thể cứu vãn được khi chồng mình chỉ biết đến bản thân như vậy. 10 tháng dường như mọi thứ mình trải qua nó thực sự kinh khủng, áp lực đến cảm giác thực sự bất lực. Đi làm một tháng 15-16 triệu nhưng không đủ để chi tiêu sinh hoạt. Cứ nghĩ về chồng, mọi uất ức dồn nén khiến mình lại bật khóc. Nhưng điều mình vẫn hi vọng anh thay đổi, anh nhận ra sai lầm và nhận ra mình đã vì anh những gì. Nhưng không. Anh có người khác, sẵn sàng bỏ mặc cả chính con anh, không chu cấp, không hỏi thăm con bé như thế nào.
Đúng là nghiệp kiếp trước mình quá nhiều nên kiếp này chịu đựng. Bất lực. Uất ức.
Facebook Comments