Tôi năm nay 30 tuổi, chồng tôi 32 tuổi, chúng tôi kết hôn đã 4 năm và có một bé trai 3 tuổi. Tôi có một công việc ổn định với mức lương vừa đủ để lo cho cuộc sống gia đình, còn chồng tôi vừa nghỉ việc sau đợt sáp nhập tỉnh thành. Gần đây, trong lòng tôi nhiều khi thấy buồn và chạnh nghĩ đến chuyện ly hôn, không phải vì có chuyện ngoại tình, mà chỉ vì giữa vợ chồng ngày càng có nhiều khoảng cách. Tôi vốn không phải là người quá siêng năng, nhưng nhìn chồng, tôi cảm thấy sự lười biếng của anh ngày một rõ rệt.
Chúng tôi sống ở nông thôn, việc gì anh cũng biết nhưng lại ít khi chịu làm. Hôm qua, mẹ chồng đi vắng, buổi sáng anh chỉ ngồi lướt điện thoại, còn mọi việc từ chăn nuôi, rửa bát, quét nhà cho đến chăm con…. (Nông thôn mà toàn những việc không tên thì nhiều mà hết ngày chưa có xong) đều một mình tôi xoay xở. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở, mong anh phụ giúp, nhưng rồi anh lại bỏ vào phòng ngủ. Những điều như thế lặp đi lặp lại khiến tôi dần quen với cảm giác cam chịu. Thêm nữa, việc riêng của anh thường bừa bộn, có khi chỉ cần hai ngày là xong nhưng anh kéo dài cả tuần vì mải mê nhậu nhẹt với bạn bè, hàng xóm.
Nhiều lúc tôi thấy thật sự bế tắc. Tôi không biết phải làm sao để có thể thay đổi chồng mình, hay ít nhất là giúp anh hiểu và chia sẻ nhiều hơn với gia đình.
Facebook Comments