Hóa ra có những chuyện tưởng đã cũ rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn đâu đó chưa chịu lớn hẳn.
Tôi đã lấy vợ được hơn hai năm, cuộc sống vợ chồng nhìn chung khá yên ấm. Thế nhưng, có một điều hơi kỳ cục mà đến chính tôi đôi khi cũng thấy buồn cười về bản thân mình. Mỗi lần đi cùng vợ mà vô tình chạm mặt người yêu cũ hay một cô crush ngày xưa, tôi lại có thói quen… né nhẹ. Không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu đứng chệch ra một chút, hoặc giả vờ chăm chú nhìn điện thoại, thậm chí lảng sang quầy hàng bên cạnh nếu đang ở siêu thị, hoặc bước lại phía sau vài bước như đang ngắm nghía gì đó. Có lần, tôi còn giả vờ buộc lại dây giày dù đi dép, chỉ để kéo dài thời gian không phải đứng cạnh vợ lúc đi ngang qua họ. Không phải vì tôi không tự hào về vợ mình – ngược lại, cô ấy tuyệt vời – mà là vì trong tôi vẫn còn sót lại chút cảm giác ngại ngùng khó tả khi quá khứ và hiện tại vô tình va vào nhau. Một hành động nhỏ, trẻ con, nhưng dường như đã thành phản xạ lúc nào không hay. Tôi cũng chẳng cố biện minh gì cho thói quen ấy, chỉ đôi lúc tự cười một mình và nghĩ: Hóa ra có những chuyện tưởng đã cũ rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn đâu đó chưa chịu lớn hẳn.
Facebook Comments