Lâu rồi mới thấy mẹ vui như vậy.
Chào mọi người, mình là cựu sinh viên trường, nhà mình có 3 chị em, trên mình có 1 chị và dưới mình thì có 1 em trai nữa, đang học đại học.
Từ ngày bố mình mất (từ khi em trai mình mới được 4 tuổi) thì mẹ 1 tay nuôi nấng chúng mình lớn khôn, đi làm vất vả cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền cho các con đủ ăn, đủ mặc, được đi học như các bạn… mình thấy mẹ rất vất vả, từng vô tư hỏi mẹ về việc sao mẹ ko lấy người khác để cùng lo cho gia đình cho đỡ vất vả thì mẹ chỉ cười bảo mẹ bận vậy ko có thời gian yêu đương, ngày đi làm tối về lo cho các con xong lại làm việc tiếp, thời gian đâu mà yêu đương…”Lớn lên con sẽ hiểu…”
Mình cũng muốn báo đáp mẹ nhưng mình cũng mới ra trường được 2 năm, mỗi tháng chỉ gom góp gửi về được 1 chút tiền nhưng mẹ lại giữ lại, để dành “Thôi mẹ chưa cần, mẹ cứ để tiết kiệm cho con nhé” rồi mẹ còn thêm tiền của mẹ vào để làm sổ tiết kiệm cho mình, lúc cần thì mẹ sẽ rút đưa cho mình.
Mẹ mình thì có thói quen xem tivi và rất thích xem những chương trình về Tổ quốc, về lịch sử, đọc những câu chuyện liên quan đến lịch sử, hồi các cụ, ông cha ta chiến đấu, hi sinh bảo vệ Tổ quốc, những người mẹ, người cha tìm con sau chiến tranh…nên mình luôn mong muốn đưa mẹ đi xem trực tiếp 1 chương trình liên quan đến lịch sử, Tổ quốc, mẹ cũng muốn đi nhưng vì bận bịu công việc, rồi cũng ko đi 1 mình nên chưa đi bao giờ.
Hôm vừa rồi có chương trình Tổ quốc trong tim, nhân dịp ấy mình cố gắng tìm được 2 vé cạnh nhau để mình đưa mẹ đi xem…
Thứ 6, mình về quê, thứ 7 đón mẹ lên Hà Nội chơi, mình cũng đưa mẹ lên Hồ Gươm để xem chương trình biểu diễn của bên Công An, Cảnh sát…mẹ vừa xem, vừa vỗ tay, cũng hô to khen các anh các chú…rồi mình còn đưa mẹ đi ăn, đi dạo quanh phố phường Hà Nội, đến chủ nhật thì 2 mẹ con xếp hàng đi xem chương trình Tổ quốc trong tim…
Ngồi mình cũng nhìn mẹ, mẹ chăm chú xem ko rời 1 giây nào cả, có lúc mình còn thấy mẹ rơi nước mắt khi nghe ca sĩ khách mời hát, có lúc thì mẹ vỗ tay ầm ầm, có lúc thì mẹ lại trầm tư suy nghĩ, rồi mẹ kể cho mình nghe những câu chuyện liên quan đến lịch sử, mình chưa bao giờ thấy mẹ vui, hạnh phúc như vậy, mẹ còn kể lần đầu tiên được đi xem chương trình như vậy. Mình lúc ấy cũng rất vui, rất tự hào, ko chỉ mình và mẹ mà tất cả những con người theo dõi tại SVĐ lúc ấy và cả qua màn ảnh nữa. Bản thân mình lâu rồi cũng mới đc xem 1 Concert Quốc gia hoành tráng đến vậy!
Rồi mình cũng chợt nhận ra, cũng lâu rồi, mấy chị em chưa đưa mẹ đi chơi, đi du lịch vì cả gia đình cứ cuốn vào việc học, việc làm, chị cả mình thì cũng cuốn theo gia đình mà quên mất ở nhà chỉ còn mẹ thôi…ông bà, bố cũng mất rồi… cứ nói điện thoại là mời mẹ lên nhưng mẹ nói là ko lên đâu, có điều về tận nơi, kéo mẹ đi là mẹ đi ngay.
Đến hôm sau thì mình đưa mẹ ra bến xe để về quê, lúc xe dần đi khỏi bến, mình tự nhủ sẽ phải đưa mẹ đi chơi nhiều hơn, có thời gian cũng sẽ về quê nhiều hơn, mẹ cũng có tuổi rồi, vất vả cả đời, đã đến lúc chúng mình báo đáp lại mẹ rồi…
Mình tâm sự, cũng muốn nhắn nhủ mọi người là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, thật ra bố mẹ cũng ko nói ra đâu, sợ con cái suy nghĩ, rồi vất vả, bản thân mình đôi khi lại nghĩ đó là “nghĩa vụ” của bố mẹ, bố mẹ phải chăm sóc con cái thành ra trở thành thói quen, thành 1 con người “vô tâm” với bố mẹ lúc nào ko hay…
Cảm ơn tất cả mọi người.
Facebook Comments