Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn.
Có lẽ đến giờ, ở bên vợ 16 năm, mình mới nhận ra điều này.
Chào mọi người, mình là cựu sinh viên trường NEU, giờ cũng đã U40 rồi nhưng vì gia đình mình giờ ko tìm được tiếng nói chung nữa nên muốn lên đây tâm sự cho nhẹ lòng…
Không biết có bạn nào như mình ko?
Từ những ngày đầu tiên lên Hà Nội học, đi làm được mấy chục nghìn 1 buổi đã dành tiền đó để mua đồ ăn, đồ uống cho vợ…
Sau này đi làm kiếm được nhiều tiền hơn, mình cũng chỉ giữ lại 1 khoản để chi tiêu, giao tiếp các mối quan hệ, còn lại đưa hết cho vợ tiêu cho gia đình, ko thì để vợ làm sổ tiết kiệm sau này cho con cái.
Từ ngày 2 đứa lấy nhau, mình không bao giờ tháo nhẫn, lúc nào cũng muốn để người khác biết là mình đã có vợ, từ ngày dùng điện thoại mà để được ảnh nền, mình đã để ảnh vợ, sau này có con thì để cả ảnh con, máy tính, máy tính bảng, máy tính xách tay, đều để ảnh gia đình.
Từ ngày mình mới ra trường đi làm thì mình cũng tiết kiệm nhưng với vợ thì mình luôn cố gắng dành những thứ tốt nhất như quần áo, giày dép, xe máy, ô tô, đồ điện tử, ngay cả cái điện thoại mình đang dùng, cái xe máy mình đang đi làm hằng ngày cũng đều là đồ cũ của vợ mình, chồng có thể dùng đồ cũ nhưng vợ con thì luôn có đồ mới dùng
Mật khẩu thì đều là ngày sinh của vợ, của con, có cái thì là kỷ niệm ngày cưới, mình sợ quên mất nên cứ dùng như vậy đến tận bây giờ, kể cả mật khẩu phần mềm, máy tính trên công ty.
Mình còn nhớ những ngày đi làm vất vả, khó khăn, đi liên hoan công ty có gì ngon cũng mang về, cho vợ ăn thử, chia ngọt sẻ bùi. Đi công tác mà có gì hay là cũng mua quà về cho vợ, cho con.
Thời gian mình có thể nghỉ ngơi nhưng lại luôn dành cho vợ, cho con, vợ con muốn đi du lịch, mình sắp xếp thời gian đi, vợ muốn về ngoại, mình cũng ưu tiên.
…Căn bản mình cũng hiểu 1 điều là sinh ra là phụ nữ cũng đã thiệt thòi, vất vả nên cũng muốn dành điều tốt đẹp cho vợ, cho con, lúc nào, đi đâu cũng vợ con là trên hết.
Ko chỉ vợ, mà còn nhà vợ nữa.
Mình lo cho 2 em trai của vợ (2 đứa kém nhau 2 tuổi), cho tiền thuê nhà, cho tiền học vì nhà vợ mình thì lại cũng ko có gì, bố mẹ cũng có tuổi mà sinh muộn…mình cũng thương nên lo cho cả 2 em, sau này 2 em trong lúc bối rối chưa biết tìm việc như nào thì mình cũng dùng mối quan hệ để giới thiệu 2 em có chỗ làm, giờ cả 2 lập gia đình, công việc cũng ổn định, thu nhập cũng ổn…1 trong 2 đứa còn tự mua được nhà rồi.
Bố vợ có lần bị tai biến, nằm ở Hà Nội, mình là người ra vào nhiều nhất để chăm mặc dù rất bận, vợ mình thì ở nhà chăm con, 2 đứa em trai thì đứa nào cũng lấy lí do bận xong vào buổi đực buổi cái, mình cũng ko trách vì mỗi đứa có 1 cuộc sống riêng nhưng sau lần ấy mình cũng hiểu dần việc khó khăn sau này chắc cũng đến tay mình thôi…mình cũng ko muốn vợ vất vả nên phần khó mình nhận hết, ngay cả công việc cũng nói vợ tìm việc sao cho phù hợp để đưa đón, chăm lo cho con ăn học đầy đủ, việc nhà thì đã có bác giúp việc rồi, có những hôm có 2 giúp việc, 1 người dọn dẹp thuê theo giờ, 1 người thì cơm nước chăm lo cho con cùng vợ.
…Vậy mà sau 16 năm bên nhau, 2 đứa con 1 đứa vào cấp 2, 1 đứa đang học cấp 1, nhà cửa, xe cộ, tài sản đều có hết, yêu thương vợ, cả nhà vợ như vậy mà vợ mình vẫn ngoại tình…
Mình hỏi lý do tại sao làm như vậy, mình chưa đủ tốt, chưa làm tròn vai trò thì vợ mình chỉ nói là do mình quá bận không dành thời gian được cho vợ?
Nhưng thật ra, mình cũng nghĩ kỹ rồi, khi ấy thì mọi lý do chỉ là do…đã hết tình cảm với mình, chứ nếu còn thì ko ai làm vậy cả! Người ta nói hết tình thì còn nghĩa, chưa nói đến công ơn… sống với nhau, bên nhau từng ấy năm giờ lại đối xử với mình như vậy.
Lúc phát hiện vợ ngoại tình, mình cũng ko làm um lên, vì ở tuổi này mà làm vậy chỉ vạch áo cho người xem lưng, mình cũng đã tìm cách để tháo gỡ nút thắt, luôn mong muốn gia đình như xưa, con cái có bố mẹ đầy đủ…nhưng rồi mọi việc vẫn vậy, câu trả lời là “Em xin lỗi…” vì ko chỉ 1 lần, mà còn là 3 lần rồi, vẫn đâu vào đấy…
Và đến bây giờ, mình mới thấu hiểu được câu nói sự nuông chiều, tạo ra kẻ vô ơn…nhiều lúc nghĩ hay chính do bản thân mình, đã nuông chiều vợ nhiều quá, để rồi vợ cảm thấy đó là nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình rồi quên đi mất mình cũng đã vất vả, cố gắng rất nhiều mới có được những thứ ấy…
Đau lòng, thất vọng…xen lẫn là cảm xúc buồn…đó là cảm xúc của mình lúc này, rồi tới đây, khi các con biết chuyện thì các con như nào…
1 gia đình hạnh phúc…tan vỡ mất rồi…
Facebook Comments