Chúng tôi chia tay nhau bởi tình yêu của gia đình không vượt qua được những cám dỗ ngoài xã hội kia.
Nằm cạnh những đứa con còn thơ dại, tôi quặn lòng không biết tương lai chúng sẽ ra sao khi cha mẹ mình quyết định chia tay, hay nói đúng hơn là tôi sẽ tự ly hôn đơn phương,
Tôi biết đây không phải là một quyết định tốt, nhưng nó lại là sự dồn nén hơn chục năm trời, nếm trải bao sự tổn thương, sự dối trá và cam chịu trong cuộc hôn nhân này,
Một lá đơn được tôi viết tới tận ba lần, thì chắc không còn gì để níu kéo nhau lại nữa, dù nước mắt thằng đàn ông có khẽ chảy ra khi nhìn những đứa con đang nằm ngủ ngon lành, và bên cạnh không có mẹ của bọn chúng, người mà vẫn đang ngồi đâu đó ngoài những quán bia, lúc nửa đêm và sẽ biện đủ lý do khi trở về.
Và thật trớ trêu, cả ba lần tôi muốn ly hôn đều chỉ vì một nguyên nhân “sự ham vui tới vô tri” của vợ mình,
Chỉ nghĩ lại cái hình ảnh vợ mình ngồi cụng những ly bia, miệng cười toe toét với những người đàn ông mà tôi chưa gặp, với những người phụ nữ mà vợ tôi khoe là bạn tốt mới quen, tôi thấy lòng đau thắt lại. Bởi mới đêm qua cô ấy nói rằng mình đi chơi thể thao phải chờ đợi so đông quá nên chơi muộn, phải thi đấu giải nội bộ này kia, vậy mà sáng hôm sau tôi tình cờ thấy được hình ảnh trên FB của quán bia gần chỗ cô ấy chơi, hình ảnh vợ mình đang ngồi cùng hơn chục người đàn ông cười tươi rói cầm ly bia chúc tụng nhau, vài tấm ảnh không tấm nào xót hình ảnh vợ tôi tay vẫn khư khu ly bia và rôm rả cười đùa. Có lẽ cô ấy không ngờ rằng quán bia lại tự chụp ảnh khác hàng up lên (như họ vẫn hay làm để quảng cáo hàng ngày). Không rõ, vài người phụ nữ ngồi cạnh vợ tôi kia, họ có để con cái ở nhà cho chồng trông, có nói dối gia đình giống vợ tôi không…
Rồi việc này cứ lặp đi lập lại, cố ây đi cả những ngày cuối tuần, khi các con được nghỉ học và chúng luôn muốn được cả bố và mẹ ở bên cạnh.
Cô ấy vẫn bịa ra đủ lý do, như nay CLB tổ chức giải, hay mai CLB giao lưu đội này kia, và tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới việc mình sẽ đi ăn nhậu, sẽ uống tới bến, sẽ đi tới tăng cuối cùng miễn là có người chịu đi.
Cứ như vậy, tôi âm thầm chịu đựng sự dối trá, sự vô tri của người vợ, những đứa con phải quen với việc nhiều đêm mẹ chúng trở về khi chúng đã ngủ say, đã phải gào khóc đòi mẹ khi nỗi nhớ tình mẫu tử nổi lên.
Rồi một ngày, tôi cố tình bật hình ảnh vợ mình ngồi nhậu lên, cô ấy vội vớ lấy điện thoại hốt hoảng xem, xem xem mình có lỡ ghi lại khoảng khắc hân hoan vui vẻ mà quên xoá. Cô ấy cũng không ngờ rằng chủ quán bia đó họ chụp ảnh up lên FB không lỡ một ngày nào,
Chúng tôi im lặng, không đụng chạm, không mắng nhiếc nhau, và chắc Cô ấy hiểu, niềm vui được cấu thành từ những lời dối trá kia, sẽ phải đánh đổi bằng sự đoàn viên của gia đình,
Khi gửi lá đơn ly hôn đơn phương lên toà, (do vợ tôi không chịu ký đơn thuận tình ) tôi vẫn luôn nghĩ tới các con của mình, nhưng có lẽ tôi cần dứt khoát, để sau này chúng không phải tình cờ nhìn thấy hình ảnh say mèm của mẹ mình bên những người chúng không biết, và chúng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nếu nhận ra khi chúng cần mẹ mình ở bên, thì người phụ nữ ấy lại dối trá bỏ chúng nằm khóc để tận hưởng niềm vui tiệc tùng ngoài kia.
Facebook Comments