Cuộc sống sau hôn nhân những năm đầu của mọi người ổn không?
Mình là nữ, 29 tuổi. Chồng mình 30 tuổi. Hai chúng mình ở gần nhà nhau, đều là người miền Bắc. Trước khi đến với nhau, chúng mình là bạn bè, chơi với nhau nhiều không thấy ai hợp hơn nữa, anh ngỏ ý và mình cũng đồng ý vội vàng. Chúng mình cũng có mấy tháng hẹn hò rồi mới cưới. Vì do là bạn nên anh cũng khá thoải mái với mình, anh không mua quà tặng hay nói những lời yêu thương vì nghĩ là bạn bè không cần thiết. Những cô gái trước anh đều hay mua quà và hỏi han quan tâm, đưa đi ăn những món ngon nhất để lấy lòng bạn gái, còn đối với mình thì ngược lại. Mình cũng không đòi hỏi gì, vì nghĩ bạn bè hiểu nhau, mấy thủ tục lấy lòng thôi khỏi cũng được. Anh không tặng quà cũng không mua gì cho mình từ cái nhỏ nhất trong suốt thời gian yêu nhau. Sinh nhật mình anh gửi ít tiền cho có lệ, bảo tổ chức sinh nhật gì cho tốn kém, bánh kem có mua cũng không ai ăn. Đi chơi nhiều khi anh cũng ngồi yên cho mình đi trả tiền. Mình thấy có vấn đề nên cũng ngồi lại nói chuyện, thì anh nói nào cưới xong em là vợ anh thì anh mới khác được, chứ tiền ai nấy tiêu, em cũng có tiền mà, anh dành dụm lo cho tương lai 2 đứa. Anh nói vậy nên mình cũng thôi.
Sau khi cưới xong mới thực sự xảy ra nhiều vấn đề. Tiền cưới anh giữ hết, anh tự dùng làm gì mình cũng không biết. Tiền anh anh giữ, tiền mình mình giữ. Mặc dù mình có nói đến tiền chung một mối hoặc quỹ chung quỹ riêng nhưng anh thao túng mình bằng cách là tiền em làm em giữ em tiêu đi. (Trước đây mình làm công ty cũng 2x triệu/tháng nhưng quen và lấy chồng là mình nghỉ do anh bảo về làm với anh, anh không muốn mình đi làm vì anh không thích môi trường công sở, sau đó mình cũng kiếm công việc online làm vài triệu/tháng, chồng mình làm lương cũng tầm 5x-6x triệu/tháng). Anh muốn giữ tiền để lo việc này kia, từ bố mẹ anh, anh em họ hàng anh cần đến anh còn giúp được họ. Anh không muốn mình giữ vì trước giờ anh không tin tưởng ai cả, cái gì của anh làm ra phải do anh quản lý. Mua cái gì cho mình anh cũng tiếc không mua, toàn mình tự nói rồi tự mua. Còn với ba mẹ anh, anh chị em, cần gì là anh mua hoặc anh chủ động mua cho họ, nhiều khi mình cảm thấy mình còn tệ hơn người ngoài.
Nữa là anh rất nghe và tâm sự với mẹ, chuyện gì to nhỏ của vợ chồng cũng đi nói với mẹ anh, nhiều khi làm căng thẳng mẹ chồng nàng dâu leo thang.
Vấn đề mình mệt mỏi nhất là mỗi lần cãi nhau, anh không bao giờ nhường mình, anh cố cãi cho thắng mình bằng nhiều lời lẽ hết sức tổn thương, chưa bao giờ chúng mình ngồi nói chuyện sâu được với nhau. Chỉ cần mình nói anh có điểm này chưa đúng là anh khùng lên, nên câu chuyện bao giờ cũng kết thúc ở đó mà không đi được sâu. Anh chưa bao giờ lắng nghe hay thấu hiểu mình, nhưng muốn mình phải thấu hiểu anh bằng mọi cách vì chúng mình trước là bạn bè, phải hiểu và bao dung cho tính cách cộc cằn, gia trưởng của anh.
Anh cũng không coi trọng bố mẹ mình, vì trong mắt anh bố mẹ anh là nhất. Anh nói chuyện thiếu tôn trọng bố mẹ mình khi bố mẹ mình chứng kiến anh cãi nhau với mình rồi bố mẹ khuyên nhưng anh chỉ nghĩ là anh đúng rồi nói lời thiếu tôn trọng.
Mình cũng nghĩ đến việc nếu sinh đẻ, mình không đi làm được thì anh có thể giúp mình hằng tháng gửi biếu bố mẹ 1-2 triệu cho bố mẹ vui. Bình thường thì mình vẫn gửi nhưng sợ lúc mình sinh không làm ra tiền thì không có gửi, nhưng anh nói bố mẹ em thì liên quan gì anh, anh còn phải lo cho bố mẹ anh, anh em anh. Nghe xong mình không biết nói gì nữa.
Và nhiều thứ nữa, không biết ai mới trải qua cuộc sống hôn nhân gặp phải tình trạng như thế này không. Nếu có mọi người đã giải quyết thế nào vậy?
Facebook Comments