Nếu không thích thuốc lá, ngay từ đầu hãy chọn người KHÔNG hút thuốc”
Mình và anh quen nhau vào 5 năm trước, một cách vô cùng ngẫu nhiên. Đó là ở hầm gửi xe ở một trung tâm thương mại, bọn mình có nói chuyện xã giao một chút rồi anh ngỏ ý muốn xin Facebook mình. Khi ấy mình chưa có người yêu, thậm chí là mối tình đầu nên mình sẵn sàng cho, và sau một thời gian nói chuyện cũng có “first date”. Hôm ấy, anh cũng hỏi thăm về bố mẹ, anh chị em trong nhà thì mình cũng trả lời thật lòng, không giấu diếm gì cả. Mình là người ở quê, bố mẹ mình có kinh doanh nhỏ nhưng đủ nuôi anh chị em trong nhà và mọi người đều đang sống ở Hà Nội. Vào thời điểm đó mình chỉ là sinh viên năm cuối đi thực tập với mức lương 3 triệu nhưng mình đều nói thật.
Một thời gian sau, mình mới biết rằng anh là du học sinh mới về nước, lương 5k, gia đình đã chuyển lên Hà Nội sống được mấy năm, nhà xe đầy đủ. Lúc mình biết mình cảm thấy hơi tự ti về bản thân nên mình có nói với anh là dừng lại, anh nói với mình là “trên đời này chẳng có gì so sánh được với cái gì cả” rồi anh xoa dịu mình. Một thời gian sau bọn mình yêu nhau, có lẽ đấy là quãng thời gian đẹp nhất của mình suốt 27 năm qua. Mình bắt đầu đi làm với mức lương 12 triệu, không cao nhưng anh luôn bảo rằng “so với đầy bạn anh, lương em cũng ổn đấy”. Khi ấy, anh rất thương mình, chỉ cần mình thích cái gì là anh sẽ mua, mình muốn ăn gì là sẽ được ăn cái đấy.
Bọn mình cũng có kế hoạch cưới nhau, ra mắt bố mẹ hai bên, rồi đi khám tiền hôn nhân blabla. Nhưng khi ấy, thực lòng mình vẫn tự ti nên quyết định đi du học thạc sĩ. Lúc đầu, anh không đồng ý vì anh không muốn yêu xa. Mình có giải thích và mong muốn “update” bản thân để xứng với anh hơn. Sau khi thuyết phục anh cũng đồng ý, thậm chí còn “donate” cho mình cả tinh thần lẫn tài chính nếu mình cần. Mình vui lắm và nghĩ rằng mình sẽ dành cả phần đời còn lại để ở bên họ. Mẹ mình biết chuyện cũng khuyên sang đó không được có suy nghĩ về việc chia tay, không được có mới nới cũ.
Năm đầu, mọi thứ vẫn rất vui vẻ anh còn bay sang thăm mình, bạn bè xung quanh ngưỡng mộ lắm. Tết mình về chơi, bắt đầu mình cảm nhận được một số chi tiết nhỏ, nhưng bận anh vẫn dành thời gian cho mình nên mình bỏ qua nghĩ là do yêu xa nên vậy. Sau khi mình quay lại trường, mình còn nhớ rất rõ hôm ấy anh đi đám cưới bạn về, buổi tối hôm trước bọn mình vẫn nói chuyện rất vui vẻ với nhau không có vấn đề gì. Mình còn hỏi anh đám cưới có vui không các thứ, nói luôn về đám cưới của bọn mình. Thì bất chợt anh nói với mình rằng “sau này anh không định cưới em”, rồi tắt máy.
Mọi thứ như sụp đổ với mình, mình đã khóc rất nhiều. Cũng nhắn tin cho anh rất nhiều để hỏi lý do nhưng anh đều không trả lời. Khoảng thời gian ác mộng của cuộc đời mình bắt đầu, anh cũng không “update” gì trên mạng xã hội nên cũng không biết anh có người yêu hay chưa. Lặng lẽ 2 năm, mình về nước gặp lại một người bạn cũ thì biết rằng, lý do chia tay là vì “sau này bố mẹ mình không giúp được gì cho anh ấy cả”. Sau hôm đó mình còn khóc nhiều hơn hồi mình ở Hà Lan.
Mình thương bản thân mình, mình cũng thương luôn bố mẹ mình vì 2 năm qua không biết bao nhiêu lần mình nghĩ đến việc quay lại với họ. Đứng về phía họ, điều kiện đấy, việc muốn lấy một cô trâm anh thế phiệt là không sai, mình cũng không trách được. Thật tiếc, bởi vì mình đã từng yêu họ say đắm mà không toan tính gì, dành hết những gì tốt đẹp nhất cho họ.
Qua câu chuyện của mình, mình mong rằng cả bạn nam hay nữ đều nên tìm cho mình một người đúng với những gì mình muốn. Cũng mong rằng các bạn nữ không gặp phải chuyện như mình, đều tìm được hạnh phúc và mình cũng sẽ tìm được người yêu mình và yêu luôn những gì mình có.
Facebook Comments