Khi sức khỏe không còn, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà mình thuộc hộ công nhân viên chức, nói tóm lại là có chỗ chui ra chui vào nhưng mà nghèo. Gia đình mình cũng hay lục đục vì em mình khó ưa, lười biếng và thái độ láo với cả nhà. Hồi nhỏ bố mẹ mình còn trong nam khinh nữ, mình luôn thiệt thòi hơn, đến 18 tuổi thì phải tự kiếm để đóng học vì bố mẹ không đủ sức nuôi 2 đứa, trong đấy đứa em mình thuộc diện cá biệt, phải dồn tiền cho học thêm, chạy chọt xin xỏ để nhà trường không đuổi học.
Mình biết là mình không nhờ được ai nên luôn phải cần cù bù thông minh, dùng sư nhẫn nhịn và biết điều để đổi lấy cơ hội học tập và làm việc. Do mình ý thức từ sớm nên ra đời cũng có nhiều người thương rồi giúp đỡ. Mình cũng có chút thành tựu trong cuộc sống, mình lên làm quản lý lúc 25 tuổi. Trước 30 tuổi, mình đã góp tiền để gia đình mình chuyển đến căn nhà rộng rãi hơn. Mình cũng giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mình, người ít thì vài triệu, người nhiều thì vài chục triệu. Mình không hiền lành để bị bắt nạt nhưng cũng chả muốn làm hại ai.
Mình cứ tưởng mình sống không tệ, lại chăm chỉ, tiết kiệm thì cứ thế sống yên bình, đều đều qua ngày dù không giàu bằng người khác thì vẫn cứ ổn. Đến năm 2022 thì mình vì nhiều lí do phải bỏ công việc quản lý các cơ sở mình đã nhọc công xây dựng hơn 5 năm. Sau khi chấp nhận sự thật, mình lại lao vào làm việc ở Công ty mới. Mọi thứ đều khó khăn sau dịch bệnh và mình phải nhọc công làm lại từ đầu. Những thứ đó không thể đánh gục 1 cô gái tự lập như mình. Vậy mà ông trời vẫn muốn thử thách, hè năm 2023, mình liên tục không thở được, đứng không vững. Bố mẹ phải đưa mình vào viện, mình bị bệnh tuyến giáp nặng. Trong 1 tháng mình gầy đi 11 kg, mình phải cố ăn trong 6 tháng để ko sụt cân nữa, nếu sụt tiếp thì mình sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Để chữa bệnh, mình phải uống thuốc có thành phần độc dược cao. Tuy mệt mỏi nhưng mình vẫn phải làm việc để trả bớt nợ đổi nhà. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi mình ngấm thuốc rồi tăng cân, người ỉu xìu, nhớ nhớ quên quên.
Vừa chịu áp lực công việc và chữa bệnh, mình thấy mệt mỏi vô cùng. Trong 3 năm, mình đổi việc đến 3 lần. Lần nào cũng bắt đầu lại và lần sau chấp nhận hy sinh hơn lần trước. Mỗi lần đổi là 1 lí do, do mình ko đáp ứng được hoặc đơn DN khó khăn, ko thể duy trì được. Mình ko dám nói nhiều về bệnh tật của mình vì mình sợ chủ doanh nghiệp không nhận.
Cuối năm 2023, mình lấy chồng, về mặt tinh thần, chồng là chỗ dựa cho mình nhưng về vật chất thì không. Có thời điểm chồng mình khó khăn, mình lại cố sức làm để lo cho gia đình nhỏ của mình. 3 năm trời bệnh tật và sự vất vả đã bào mòn một đứa cứng cỏi như mình.
Hôm nay mình rơi nước mắt lần đầu tại Công ty đang làm. Kết quả làm của mình quá tệ, mình không còn là con người làm gì cũng tốt như trước đây nữa. Một lần nữa mình đành nói thật với sếp về bệnh tật của mình và di chứng. Mình cũng đã xin làm thêm 2 tháng nữa để cố gắng gỡ gạc lòng tin của sếp. Nếu ko tiến bộ, mình sẽ tự nghỉ chứ không làm ảnh hưởng mọi người.
Mình rất buồn, mình mới 32 tuổi, mình không muốn vì bệnh tật ngã quỵ một lần mà trượt dài mãi mãi. Ngoài buồn quá mà khóc thầm, mình không biết phải làm gì để mình được 8-9 phần như trước nữa. Vợ chồng mình cũng chưa dám có con vì chúng mình không có nhà riêng, thu nhập và sức khoẻ không đủ tốt, mình sợ làm con khổ chung với chúng mình, Hà Nội mưa sao mà buồn thế.
Facebook Comments