Những người đàn ông làm khổ mẹ tôi!
Mẹ tôi đã về hưu, nhưng chưa bao giờ mình thấy mẹ hết khổ. Mẹ lấy chồng sớm năm 19 tuổi, sinh mình là con gái lớn năm 20 tuổi. Mình nghe bác dâu kể, hồi đó bà nội mình là mẹ chồng cực kỳ khó tính, phải nói là ác độc. Vì bà, mẹ mình sảy thai lần một, rồi sau đó mới có mình. Dĩ nhiên, sinh ra mình là con gái cũng ko đúng như mong đợi của bà. Mẹ mình vừa kinh doanh bán hàng, vừa nuôi con nhỏ, kiêm luôn là ô-sin cho nhà chồng. Từ cơm nước đến cỗ bàn tụ họp. Vậy mà bà nội không ngừng chì chiết.
Bố mình, là một người bố ko tệ, nhưng là một người chồng tốt hay ko thì mình ko chắc. Mình lớn lên thấy cảnh mẹ vất vả phục vụ chồng, nhà chồng, bố mình lúc đó hay nhậu nhẹt, rồi đi đánh cầu lông, ko đỡ đần gì vợ. Sau này gia đình mình chuyển đi nơi khác thì bố đi làm xa, mình ko có nhiều kỷ niệm với bố. Có lẽ việc duy nhất bố làm cho mẹ là quyết định đưa mẹ dứt khoát rời khỏi cuộc sống bị đày đọa bởi nhà chồng khi nhà mình ra riêng và chuyển đi nơi khác thật xa bà nội.
Mẹ mình một mình nuôi con, mình và đứa em trai suốt bao năm chồng đi làm xa, một năm chắc bố mình về được 2, 3 lần dịp lễ Tết. Mình lớn lên thấu hiểu sự vất vả của mẹ, nên mình quyết tâm học giỏi để rời khỏi Việt Nam, để tìm cuộc sống cho riêng mình, rời xa cái lễ giáo phụ nữ lấy chồng là phải phục vụ nhà chồng.
Mình may mắn được định cư nước ngoài, công việc ổn định, hiện tại kết hôn nhưng ko con cái. Những tưởng cuộc sống của mẹ khi về hưu sẽ thảnh thơi, mình có thể mua vé cho mẹ sang chơi, để mẹ có lần đầu tiên bước ra khỏi sự tù túng của đời người phụ nữ bao năm lăn lộn vì chồng con, để mẹ được lần đầu tiên có hộ chiếu, được đi máy bay ra nước ngoài.
Nhưng không, thằng em trai của mình phá hỏng tất cả. 25 tuổi, nó khiến con gái nhà người ta có bầu, đem vợ con về, bắt mẹ mình làm đám cưới linh đình cho nó. Rồi nó đòi dắt vợ lên thành phố lớn sống, trong khi 2 vợ chồng chẳng bằng cấp hay xuất sắc gì cho cam. Đã vậy lại còn phung phí, tiền làm ko ra mà suốt ngày hàng quán. Toàn bộ tiền nuôi con là nó đi xin mẹ mình, rồi mình biết mẹ mình thiếu vậy là mình lại gửi tiền về. Chắc nó nghĩ tiền nước ngoài dễ kiếm, nó đâu biết từng bình sữa, cái bỉm cho con nó, tiền thuê nhà, điện, nước để vợ chồng nó an ổn đi ăn nhà hàng là tiền mồ hôi nước mắt của mình, của bố mẹ mình.
Rồi vợ chồng nó cãi nhau, đòi ly hôn, chung quy là do ko có tiền. Muốn học đòi sống như dân thành phố, nhưng năng lực ko có, gia cảnh cũng ko. Tất cả còn lại là một đứa bé 2 tuổi tội nghiệp, bị vứt về cho bà nuôi. Mẹ mình về hưu, nhưng lương hưu lại phải dùng đi đóng học cho cháu. Mình nghĩ tới việc mẹ mình (và cả mình) phải nuôi cháu đến lúc đi học đại học, thực sự thấy tức giận, xót xa cho mẹ. Rồi chưa kể sau này bố mình già hơn, thì lại đến tay mẹ chăm lo.
Ở Việt Nam ko như nước ngoài, con người bị ràng buộc bới máu mủ, tình thân. Mình có một người bạn đã từ anh em chỉ vì quá toxic. Nên nhiều lúc mình muốn mẹ đừng lo nữa, từ con, từ cháu đi để được một lần sống cuộc đời của bản thân. Mình muốn từ bỏ tất cả, làm người ác một lần rồi dẫn mẹ cùng mình đi khám phá thế giới. Liệu một ngày nào đó điều đó có thành sự thực không?
Facebook Comments