Mình đã mua được xe rồi mọi người ạ.
Mình chỉ còn lễ tốt nghiệp nữa thôi là chính thức ra trường. Mình bắt đầu đi làm từ đầu năm đến hiện tại. Trong quá trình đi làm, vào khoảng giữa tháng 4 (chính xác là tối ngày 11/4/2025) mình bị mất chiếc xe mà mình được gia đình mua cho, 9 phần lớn là tiền của gia đình, mình được học bổng nhưng không nhiều nên cũng chỉ góp vào được 8 triệu. Mình bị mất xe trong một buổi đi gia sư (mình có viết confessions về việc này trên chính page này).
Sau khi bị mất, mình cũng lo lắng, sợ gia đình biết chuyện. Sau đó thông qua người quen, mình có tìm được 1 công việc khác. Làm ở đây mình được công ty nuôi ăn và cấp chỗ ở, vì thế nên chi phí sinh hoạt hằng tháng không đáng kể nếu chi tiêu tiết kiệm (và đó cũng chính là lí do mình từ chối sự giúp đỡ của 1 vài anh/chị sau khi các anh/chị có được bài confessions của mình và ngỏ ý muốn giúp đỡ, vì mình thấy như vậy với mình là cũng không quá cần thiết để nhận sự giúp đỡ ấy. Vừa muốn anh/chị dành sự giúp đỡ ấy cho người khác, và mình cũng muốn tự mua lại cái xe từ con số 0). Và sau hơn 3 tháng làm việc, mình có tích lũy đủ số tiền để mình mua lại chiếc xe đó (tất nhiên mình vẫn thanh toán tiền điện nước hằng tháng cho bố mẹ mình ở nhà).
Có thể với nhiều người, chiếc xe máy kia chả là gì, giá trị không đáng bao nhiêu, nhưng với mình thì nó lại khác. Nó là mồ hôi, công sức, nước mắt, thậm chí có cả máu của mình ở trong đó. Nhiều khi mình còn nghĩ là mình không mang được nổi cái xác của mình về cho bố mẹ mình. Nhiều hôm gọi điện cho bố mẹ hỏi thăm, mình cũng chỉ muốn khóc vì nhớ bố mẹ, nhưng lại không dám về vì sợ bố mẹ biết chuyện. Nhiều khi gia đình hỏi chuyện nhưng mình vẫn phải giấu, chỉ sợ bị phát hiện, cũng không dám nói là nhớ nhà, chỉ rớm nước mắt thôi.
Bây giờ, khi mình đạt được mục tiêu rồi, mình có thể về nhà với bố mẹ. Nhưng có những chuyện sống để bụng, chết mang theo. Mình vẫn sẽ im lặng coi như chưa có gì xảy ra. Còn với công việc thì mình cảm thấy không phù hợp với công việc này mấy nên có lẽ mình xin nghỉ, mình cố làm là vì mục tiêu của mình. Còn bây giờ có lẽ mình sẽ phải đi tìm 1 công việc mới, sống 1 cuộc sống mới với những đồng nghiệp mới.
Facebook Comments