Trải lòng về gia đình mình.
Chào mọi người! Mình xin kể câu chuyện của mình, hy vọng mọi người sẽ góp ý cho mình một tia sáng trong cuộc đời mình.
Gia đình mình gồm có 5 người: Bố, Mẹ, Chị gái, Em trai và mình ạ. Chị em mình sống xa Bố Mẹ từ nhỏ, Bố Mẹ mình đi làm ăn xa ở Miền Nam. Ba chị em mình sống với ông bà nội, cứ đến dịp hè là Bố Mẹ đón chị em mình vô Nam chơi cùng Bố Mẹ. Cho nên, mình rất thích cảm giác gia đình mình đông đủ tụ tập lại ăn uống và vào các dịp Tết cùng nhau đón giao thừa, xem ông Táo rồi đốt pháo hoa. Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của mình, cứ giữ rằng sẽ có một ngày như thế, nhưng không, gia đình mình đã gặp biến cố khi biết Bố mình mắc phải căn bệnh về suy thận. Lúc đó mình mới chỉ là một cô gái học lớp 5 chưa biết suy nghĩ nhiều. Và rồi Bố Mẹ mình đã về Bắc để chữa bệnh nhưng thật không may mắn khi chị em mình chỉ được ở với Bố chưa được bao lâu thì Bố đã ra đi mãi mãi, bỏ 4 mẹ con mình ở lại.
Cái quãng thời gian Bố mình phải nằm viện để chạy thận suốt, nhìn Bố mà không cầm được nước mắt, Bố đau nhiều như nào. Nhiều lúc đó mình đã thầm nghĩ là hay thôi Bố mình mất thì sẽ không còn đau đớn nữa. Nhưng giờ mình nghĩ lại, ước gì lúc đó mình ích kỷ, muốn Bố ở bên 4 mẹ con mình thêm thời gian nữa. Và rồi một ngày đẹp trời, buổi trưa hôm đó mình đang bóp đầu cho Bố nhưng không thấy Bố nói gì như mọi hôm nên mình đã cố gắng gọi Bố rất nhiều lần. Và rồi Bố cũng trả lời “Ơi Bố đây” nghe rất yếu ớt. Mẹ về mình đã kể lại cho Mẹ và Mẹ kêu ra gọi Bà Nội vào đi con. Mình vừa đi vừa khóc và rồi một lúc sau thì nhà mình rất là đông người và đã bắc rạp, làm đủ mọi thứ để chuẩn bị. Lúc đó mình chỉ có một suy nghĩ là Bố mình chưa mất mà sao lại làm như thế rồi đi in ảnh các thứ nữa. Mình rất buồn. Hôm đó chị gái mình đi học xa, bác mình lên đón về. Các chú nhà mình thì đêm đó bay máy bay về. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Đó là lúc Bố mình mất. Thì lúc trước đó mình đã khóc rất nhiều và đã ngủ thiếp đi. Đến lúc dậy thì đã thấy mọi người cầm tay bố xem còn rung ở chỗ chạy thận không thì Bố đã đi vào hồi 00 giờ 05 phút. Ôi lúc đó tim mình như ngừng đập vậy.
Với một cô gái lớp 7 phải trải qua những chuyện như vậy thì đã là quá sức chịu đựng. Lúc đó mình nghĩ là vậy là từ nay trở đi mình không còn Bố nữa sao, mình trở thành cô gái mồ côi cha rồi. Mình rất sợ cái cảm giác đi học bị các bạn nói “mày không có Bố bên cạnh”. Và mình luôn thiếu thốn tình cảm gia đình nên mình thấy nhà khác đầy đủ mình rất muốn gia đình mình sẽ có một ngày như vậy, nhưng không được nữa rồi và mãi mãi không còn nữa. Mẹ mình rất vất vả nuôi 3 chị em mình ăn học. Chị gái mình học rất rất giỏi, chị muốn học trường đại học an ninh để nhà nước nuôi, đỡ vất vả mẹ. Và rồi chị mình đã phải từ bỏ đi giấc mơ để đi nước ngoài với tư cách cô gái 18 tuổi một mình và giấc mơ là xây nhà cho Mẹ và các em. Nhiều lúc nghĩ lại thấy rất thương, ốm đau một mình chịu bao nhiêu năm trời ở bên đất khách quê người. Và rồi mình cũng vậy, học xong chỉ muốn đi kiếm tiền để Mẹ và Chị gái đỡ khổ.
Và bây giờ thì giấc mơ của chị mình đã làm được nhưng ngôi nhà đó vẫn thiếu đi hình bóng người cha của chị em mình. Em trai mình lúc đó mới lớp 2, chưa hiểu chuyện gì xảy ra và có một lần mình chở em trai mình đi mua quà sinh nhật cho Mẹ thì em trai mình có hỏi là: “Chị ơi, sao chị em mình không tổ chức sinh nhật cho Bố hả chị?” Lúc đó mình nghe chỉ biết oà khóc mà thôi. Cho nên em trai rất được chiều nhưng vẫn cảm giác thiệt thòi hơn các bạn rất nhiều. Với một con người sống tình cảm như mình thì luôn luôn mong một ngày nào đó được đầy đủ thành viên. Bài viết của mình khá dài rồi, mình xin dừng bút tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và cảm thông cho câu chuyện của mình ạ.
Facebook Comments