Sau 10 năm, mình nhận ra mình chỉ là một lựa chọn tạm thời.
Mình và anh gặp nhau vào những năm tháng ngây ngô của tuổi trẻ khi mình 19 tuổi và anh 21 tuổi, khi mình và anh cùng làm part time ở một văn phòng nhỏ để phụ giúp gia đình học phí. Ở cái tuổi lần đầu mình biết yêu, lần đầu gặp anh mình chẳng ấn tượng gì, chỉ thoáng qua mình cảm thấy anh là người thông minh, nhanh nhẹn. Mỗi ngày luôn gặp nhau, tiếp xúc, trò chuyện rồi bắt đầu yêu nhau từ lúc nào không hay. Lúc tụi mình mới quen nhau, gia đình mình đã không đồng ý vì không có ấn tượng tốt về anh, nhưng mình vẫn kiên định yêu anh. Lúc đó mình còn chưa đủ trưởng thành để nhìn nhận về tương lai, mình cứ yêu và yêu thôi. Hai đứa bên nhau trong âm thầm, tình cảm ngày càng sâu đậm cho đến khi chúng mình chứng minh được với gia đình là tình cảm của chúng mình là thật và được gia đình chấp nhận.
Thời gian cứ thế trôi qua, chúng mình tốt nghiệp và tiếp tục nối tiếp nhân duyên trở thành đồng nghiệp của nhau, trải qua mọi cung bậc cảm xúc của một tình yêu, vui buồn, hờn giận. Đến năm thứ 3 chúng mình yêu nhau thì anh phải lòng người con gái khác. Bản năng của phụ nữ khiến mình nhận ra anh thay đổi nhưng mình phớt lờ vì mình sợ nếu mình nghĩ sai thì có lỗi với anh lắm. Ngày mình nhận được tin nhắn anh phải lòng người khác, bầu trời trước mắt mình như vỡ vụn, mình đau đến mức cố gắng khóc nhưng không thể khóc được. Người con gái kia còn nhắn tin đe dọa, lăng mạ mình, muốn mình rời xa anh. Mình thì vẫn níu kéo muốn anh quay lại, mình không chấp nhận được sự thật, cho đến khi anh nói “anh mệt rồi” mình mới chấp nhận buông tay anh. Đến với người con gái kia chưa đầy 1 tháng thì anh quay về tìm mình muốn cho nhau 1 cơ hội. Mình đã đồng ý vì mình còn yêu anh rất nhiều. Chúng mình viết tiếp câu chuyện ấy tưởng chừng cho đến khi có kết thúc viên mãn thì đến năm thứ 7 chúng mình chia tay. Vì trong suốt những năm yêu nhau, mình luôn là người đề cập chuyện tiến tới cưới hỏi còn anh thì luôn né tránh và phớt lờ. Có phải mình không đáng để anh chọn là bến đỗ cuối cùng không? Có phải anh còn phân vân giữa mình và điều gì khác không? Mình đã dằn vặt và tự tìm lại chính mình trong suốt khoảng thời gian yêu nhau cho đến khi mình không thể tiếp tục nữa. Mình chọn dừng lại vì cảm thấy mình không được trân trọng trong một tình yêu mà mình đã dành 7 năm tuổi trẻ để chờ đợi.
Sau chia tay, chúng mình vẫn là đồng nghiệp. 3 năm rồi mình vẫn chưa sẵn lòng đón nhận tình cảm mới, và hôm nay anh công khai yêu một cô bé đồng nghiệp của tụi mình. Mình biết tình yêu không thể phán xét đúng sai, nhưng dưới góc nhìn của mình, mình cảm thấy tổn thương lắm, vì mình và cô bé đó là bạn, chúng mình chơi chung nhóm, cô bé đó biết rõ chuyện của mình và anh. Giờ đây mỗi ngày 3 người gặp nhau mình chẳng biết phải cư xử với cô bé đó như thế nào cho đúng. Thân thiết như xưa là điều không thể, nhưng cắt đứt lại không nên. Chúng mình chia tay 3 năm rồi và anh hoàn toàn có quyền yêu người mới, nhưng có cần phải là một người bạn của mình không?
10 năm cuộc đời mình như một cái chớp mắt, sau hôm nay mình phải đối diện với anh và cô ấy như thế nào? Và rồi liệu người mới đến với mình, khi biết mình đã dành 10 năm của tuổi trẻ cho quẩn quanh một mối tình thì người ấy có chấp nhận được không? Có đủ bao dung để đón nhận mình không?
Facebook Comments