Bây giờ, tại thời điểm này mình thật sự muốn ôm con rời khỏi thế giới này.
Bởi chẳng biết đi về đâu, về đâu bây giờ?
Với thế giới ngoài kia, tất cả những ai từng gặp, biết mình, đều thấy mình là hay cười người tích cực, lạc quan. Nhưng những tổn thương bên trong thì mình lại chẳng thể chia sẻ cùng ai….
Mình có một người chồng, anh ấy biết chăm sóc các con, chăm chỉ làm việc, phụ giúp vợ cơm nước việc nhà, dạy con học bài, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không có người khác…..Nhưng anh ấy quá bận công việc. Quá áp lực cơm áo gạo tiền. Mình chỉ cần cơm rau, nhưng anh ấy luôn cố để bữa cơm có thịt. Là vợ chồng nhưng chẳng có sự chia sẻ, nói chuyện, tâm sự. Anh ấy nói anh ấy là người không biết nói, chỉ biết hành động. Hành động của anh ấy là quên đi sinh nhật vợ và những ngày lễ, vợ nhắc thì kệ, quên đi sự hiện diện của vợ trong ngôi nhà. Ngoài CV bận rộn, anh ấy cần những lúc ở một mình để lướt tóp tóp. Những lúc ăn cơm là lúc hiếm hoi VC nói chuyện, vậy mà anh ấy chỉ có xem đt. Mình đã cảm nhận quá đủ sự cô đơn trong chính ngôi nhà mang tên tổ ấm nhỏ. Khi chưa có con, khi yêu và cưới, mọi thứ vẫn rất bình thường, chồng mình một người tinh tế, biết quan tâm, tài chính thoải mái đủ dùng. Nhưng khi có con, anh ấy trở nên là một người vô tâm, không thấu hiểu vợ, bạo lực lạnh.
Mình mệt rồi, cả tinh thần và sức khoẻ. Sinh con xong: mất ngủ, đau người, đau lưng, đau đầu, suốt ngày đau,….thì thoảng nói với chồng thì nhận lại là:”Mệt, mệt, mệt, suốt ngày kêu mệt”.
Mình đưa con về nơi mình sinh ra, nơi có tuổi thơ, có các em, có bố. Phần vì để đầu óc thoải mái, phần vì thương bố và các em, và năm nào cũng vậy, mình cho bé về chơi dịp nghỉ hè (mỗi năm mình về một lần). Và thứ mình nhận lại là:
– Chị cần em ở nhà những hôm nào
– Đồ t** thầ*
Những câu nói từ người em (Bối cảnh: Em nói em xuống trường để học vì ở nhà không học được, thực tế một phần là vì các cháu, nhưng phần nhiều là em xem đt suốt, mình nói là em bỏ đt xuống học đi, mình nhắc lại đến lần thứ 2 thì hai chị em bắt đầu to tiếng, và đó là một trong số câu em nói với mình, trong khi trước đó hai chị em rất hoà thuận, mình và em rất hay gọi điện, chuyện gì mình cũng nói với em, và cả hè này, trước đó mình đã nói em đừng đăng kí học hè để giúp chị trông cháu, nhưng em bảo một số môn trong kì khó đăng kí nên phải học hè….Mong em sau này sẽ gặp được một người chồng và nhà chồng tốt, sẽ không phải trải qua những khó khăn, vất vả chị từng trải qua.
Mình có một người Bố: lô đề, cờ bạc, nợ nần, và mặc kệ con cái… Mình cho cháu về chơi vì thương bố ở một mình.(Ghi chú: Bố ở một mình, hai em đi học xa nhà, chỉ veef dịp nghỉ hè hoặc nghỉ lễ dài ngày, tuền nuôi các em do chị mình lo hết)
…Bố ơi con làm cái này nhé, ôi làm làm gì tốn tiền. Bố ơi con trồng cái kia nhé, ôi rẻ bèo, trồng làm gì. Và thứ mình nhận là một căn phòng đầy mùi thuốc lá của những người ngồi chơi bài bạc. Là một người ông ngoại không chơi với cháu, không bế cháu Là mặc kệ mình một tay bế con, một tay nấu cơm, rửa bát, dọn nhà, giặt quần áo, Vừa bế đứa nhỏ (6 tháng), vừa trông đứa lớn (3,5 tuổi), May là còn em phụ mình. ước gì còn có mẹ, Bố sẽ chẳng dám chơi như thế. Bao nhiêu năm mẹ vất vả, vừa nuôi con, vừa lo kinh tế. Đến khi con cái lớn chút có thể đỡ đần đc thì lại đau đớn qua đời vì ung thư.
“Phàm là những chuyện không vui thì cần loại bỏ”. Nhưng giờ đây, mình không biết đi đâu, về đâu…
Điều ước bây giờ của mình là có một trăm triệu, để sửa lại nhà, trồng ít rau ngoài vườn, sống yên bình cùng các con, Vậy mà chẳng thể thực hiện được….
Dẫu biết rằng, ngoại trừ nỗi đau sinh ly tử biệt, thì tất cả chỉ là vết xước. Nhưng mình mệt rồi, thật sự rất mệt rồi, cả thân và tâm này.
Facebook Comments