Khi chồng về nhà chỉ chơi với con, liệu tôi có đang đòi hỏi quá?
Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, có một bé hơn 1 tuổi. Sau khi sinh em bé, dường như ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ly dị chồng. Đến giờ, thái độ của tôi ngày càng bất cần và chỉ muốn nhanh chóng ly hôn, nhưng vì thương con bé nên tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định dứt khoát.
Trong 2 năm chung sống, lương của chồng không được kê khai rõ ràng, tài chính mạnh ai nấy chi tiêu riêng. Tôi không biết chính xác lương của chồng là bao nhiêu, chỉ áng chừng khoảng 1x-2x triệu đồng (vì trước khi cưới tôi có lỡ xem sao kê ngân hàng). Tôi đã đề cập và nói chuyện với chồng nhiều lần về vấn đề tài chính gia đình, cụ thể là tôi muốn chồng đưa 80% lương hoặc ít nhất là kê khai tài chính rõ ràng để gia đình có một khoản chung. Chồng tôi cũng ậm ừ hứa sẽ làm vậy, nhưng đã 2 năm trôi qua mà tình hình vẫn không thay đổi, anh ấy không chịu công khai bất cứ thông tin gì về lương bổng. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì mạnh ai nấy chi, tôi không biết tương lai gia đình sẽ đi về đâu, và nếu có sự cố thì phải làm sao?
Chồng làm gì, mua gì trong nhà cũng không bao giờ hỏi ý kiến vợ. Tôi ghét điều đó nên tôi cũng làm gì thì không hỏi ý kiến chồng. Hai vợ chồng sống như những người ở trọ cùng nhau vậy. Vì căn chung cư là chồng mua trước khi cưới, nên các vấn đề điện nước anh ấy tự thanh toán. Tôi yêu cầu chồng lo thêm tiền học phí cho bé (bé mới đi học được 2 tháng) cùng tiền bỉm sữa. Còn lại, chi phí ăn uống, chi tiêu cho bé và các sinh hoạt khác của gia đình thì tôi chi trả.
Chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến 7 giờ tối mới về. Tối về, anh ấy chơi với con một chút, đến 8 giờ thì cho con đi ngủ. Sau đó, anh ấy chơi game, lướt điện thoại. Ngoài ra, thỉnh thoảng anh ấy mới phụ giặt quần áo cho con hoặc rửa chén (chỉ khi nào tôi giận hoặc tỏ thái độ). Còn lại, anh ấy không làm gì nữa, không biết nấu ăn, không chịu nấu, mà nấu thì cũng dở nuốt không nổi. Anh ấy làm gì cũng vụng về và không chủ động làm, chỉ khi nào vợ nhờ mới ỳ ạch đi làm (ví dụ như thay ga giường, đi đổ rác…). Tóm lại, anh ấy rất thụ động trong cuộc sống gia đình. Điểm cộng duy nhất là chồng rất thương con, không nhậu nhẹt, và cuối tuần nếu không bận thì chơi với con.
Từ đầu năm đến giờ, vợ chồng tôi cãi cọ triền miên. Mẹ chồng thì luôn bênh chồng tôi, vì nhà chỉ có mỗi mình anh ấy là con trai, bà coi con bà là nhất. Chồng và mẹ chồng suốt ngày tâm sự riêng, bà còn nói xấu tôi với chồng, nói tôi có chồng như vậy là phúc rồi, không nhậu nhẹt, thuốc lá, công ăn việc làm ổn định… và nhiều lời khác nữa.
Thật sự bây giờ tôi không biết liệu mình có đang đòi hỏi quá đáng hay không, nhưng tôi không thể chịu đựng mãi kiểu sống vợ chồng như thế này. Thái độ của tôi ngày càng cáu gắt và không muốn nói chuyện với chồng nữa, bởi vì tôi đã nói rất nhiều lần về những mong muốn của mình nhưng chồng vẫn vậy. Ai trước khi lấy chồng cũng mong muốn được nấu ăn, chăm sóc chồng con thật tốt, và tôi cũng vậy, chứ ai muốn cáu gắt, khó khăn với chồng làm gì? Nhưng càng ngày, sống với một người chồng tính toán tiền bạc, không chăm chỉ, không cố gắng , không có chí tiến thủ, không lo được gì cho vợ, thì làm sao tôi có thể chịu đựng mãi được? Giờ đây, vướng bận con nhỏ, tôi cảm thấy mình như đang trầm cảm và bế tắc trong gia đình.
Facebook Comments