LỚN RỒI, SẼ CÓ NHỮNG CHUYỆN CHẲNG NÓI ĐƯỢC VỚI AI, CÁC BẠN Ạ!
Hôm nay mình buồn quá. Bài viết sẽ hơi dài, nhưng mình thực sự rất ấm ức nên mong được chia sẻ để giải tỏa một chút.
Nhà mình có ba chị em. Mình là con thứ hai, sinh năm 1994. Trên mình là chị gái hơn 5 tuổi, dưới là em trai nhỏ hơn 1 tuổi. Nhưng em trai mình đã mất do bị người ta say rượu đụng trúng. Giờ nhà chỉ còn lại hai chị em.
Bố mẹ mình ly hôn khi mình 17 tuổi. Lúc đó, chị gái vừa ra trường được vài tháng. Trước khi đi, mẹ có lo chạy việc cho chị, và chị mình hứa sẽ nuôi mình trong 3 năm. Nhưng sau khi đi làm, chị quyết định cưới chồng. Chị là người được bố mẹ lo cho đầy đủ nhất, nên chị nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là có thể vượt qua tất cả.
Anh rể mình thì gia đình rất nghèo, bố mẹ anh ấy gần như bỏ mặc con cái tự sinh tự diệt. Sau khi cưới, chị mình cũng không lo được gì cho mình nữa. Anh chị vỡ kế hoạch nên có bầu ngay sau cưới, cuộc sống càng thêm khó khăn.
Sau ly hôn, em trai theo bố về ở với bà nội. Mình thì mẹ nhận nuôi. Nhưng bố mẹ ai cũng có khó khăn riêng. Mẹ lo cho mình được khoảng 2 năm, nhưng cũng rất chua chát. Sau đó, mẹ không muốn mình học đại học nữa mà khuyên đi làm công nhân hay bưng bê gì đó, rồi hy vọng có ngoại hình thì sẽ gặp được người giàu mà đổi đời.
Nhưng mình suy nghĩ khác. Mình nhất định phải có tấm bằng đại học. Mình chọn học sư phạm. Có thời gian mẹ bỏ hẳn, không chu cấp gì. Lúc đó mình chưa xin được việc làm thêm, chỉ làm cộng tác viên online, thu nhập rất ít, không đủ sống. Chiếc xe máy bố mẹ để lại để mình đi học, mẹ cũng mượn “vài hôm” rồi không thấy trả lại.
Khi đó, anh chị mình giúp đỡ. Cuối tuần mình bắt xe buýt về, anh chị cho 200–300 nghìn. Anh chị giúp được khoảng 2–3 tháng thì dừng, vì nhà mình có căn nhà cho thuê được. Người thuê là người quen, thấy mình tội nên mới thuê.
Nhà mình có 15m đất mặt đường. Sau ly hôn, chia cho bố 5m. Bố bán lại phần đó cho anh chị mình để có chỗ ở. Nói là bán, nhưng vừa bán vừa cho, trả góp dần. Bán 150 triệu thì trả 10–20–30 triệu dần. Sau này còn 80 triệu thì cấn trừ vào miếng đất ruộng nhà nước cấp cho chị mình. Miếng đất chị đang ở giờ trị giá gần 2 tỷ. Miếng đất cấn trừ 80 triệu đó là của bố.
Chị mình vỡ kế hoạch đến hai lần nên cuộc sống càng khó khăn. Khi mình đi làm thêm, gần đến ngày lĩnh lương thì chị nhắn tin hỏi mượn tiền. Tháng nào cũng vậy. Có tháng chị mượn hết số tiền lương mình có. Thấy anh chị khổ, mình cũng cố gắng. Có tháng, cả ngày mình chỉ ăn cơm với một quả trứng chiên và một gói mì tôm. Ăn như vậy cả tháng, đến mức nóng gan, phát ban, người nổi cục cục.
Có việc gì chỉ cần không phạm pháp là mình đều làm. Số tiền chị mượn đến nay đủ để mình mua một chiếc xe Grande.
Đến giữa năm 3, cuộc sống của bố ổn định hơn, bố bắt đầu lo cho mình đi học. Lúc đó mình cũng chuẩn bị đi kiến tập. Mình vẫn đi làm thêm nếu có thời gian, còn rảnh thì tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Mình học đại học không có máy tính. Mình cũng khờ, không biết nhiều, không học thêm tiếng Anh, không học thêm bằng tin học một phần vì không có tiền.
Ra trường, mình không có bằng tin học, cũng không giỏi tiếng Anh nên không thi công chức mà đi xin việc trái ngành, làm cho doanh nghiệp. Năm đầu tiên, thu nhập chỉ đủ chi tiêu cá nhân. Khi xin được một công việc có mức lương khá tốt thì mình bị sếp tổng gạ gẫm. Mình không đồng ý nên bị cho nghỉ việc với lý do “không tôn trọng sếp”.
Sau đó, mình lấy chồng chỉ sau vài tháng quen nhau chớp nhoáng. Lúc đó, mình nghĩ đơn giản: “Đằng nào cũng sẽ lấy chồng, thôi thì lấy luôn cho xong.” Mình thấy chồng hiền lành, công việc ổn định, hoàn cảnh gia đình cũng tương tự nhà mình. Cưới xin, chồng mình tự lo hết. Hai bên gia đình cho cũng không nhiều. Mình lấy chồng xa hơn 1.300 km, nên chi phí đi lại, ăn ở của họ hàng hai bên đều do chồng mình lo. Sau cưới, hai vợ chồng nợ gần 100 triệu.
Chị mình cho 5 chỉ vàng, bố cho 2 chỉ, em trai cho 1 chỉ. Mẹ mình thì không có để cho. Sau đám cưới, mình gửi lại hết. Anh chị phải đi vay mượn để mua cho mình, bố thì đã lớn tuổi, còn em trai lúc đó cũng không có tiền. Mình chỉ nghĩ đơn giản: hai vợ chồng chưa có con cái gì, tiền rồi chăm chỉ cũng sẽ làm ra, nên không muốn lấy của ai cả.
Sau đó, mình học thêm một số chứng chỉ rồi xin làm ở doanh nghiệp nhỏ. Trước đây, em trai mình từng nói muốn học đại học, muốn được nhận bằng như hai chị. Nên sau khi lấy chồng, mình bảo em tìm hiểu đi, vợ chồng mình sẽ nuôi em học đại học. Nhưng khi đang chuẩn bị hồ sơ thì em mình xảy ra chuyện. Mình là người đứng ra lo hậu sự, chi trả toàn bộ chi phí, cũng gần 100 triệu.
Sau khi em mất, mình thực sự rất đau lòng. Nhiều lần không muốn sống nữa, chỉ muốn đi theo em. Nhưng nghĩ đến bố mẹ nếu cùng lúc mất hai người con và nghĩ đến chồng mình nữa, hoàn cảnh của anh cũng đáng thương lắm. Mình không thể nhẫn tâm như vậy. Mình nằm trong nhà nửa năm, rồi mới vực dậy đi làm lại. Cũng phải thay em lo cho bố mẹ.
Vợ chồng mình thì muộn con. Có một thời gian sau cưới, chồng mình muốn thử sức làm riêng, nhưng vì hiền quá nên bị người ta lừa, bị giật hết. Hai vợ chồng lại đi làm, tích cóp, làm lại từ đầu.
Chồng mình hiền và rất tốt tính. Hai vợ chồng chưa có con, chưa có nhà cửa gì. Hàng tháng vẫn mua cho bà nội chồng 4 lon sữa Ensure Gold, thỉnh thoảng cho ông ngoại mình 1 triệu để uống sữa. Còn lo cho bố mẹ mình thì chồng chưa bao giờ cản hay nói nặng lời gì. Nội thất nhà mẹ, nhà bố đều do chồng mình mua. Điện thoại bố dùng cũng là chồng mình mua, hơn chục triệu. Lễ Tết không thiếu ngày nào. Cháu con nhà chị đi niềng răng, chồng mình cũng cho 2 triệu. Ngày này ngày kia cũng cho tiền mua sắm đồ đạc.
Trước khi dịch bùng phát, mình xin nghỉ việc để chuẩn bị can thiệp mang thai. Có về nhà chị chơi. Nhà mẹ và nhà chị chung vách vì cùng một thửa đất ngày xưa. Mình hay ở bên chị cho vui. Ở thì cũng dọn dẹp nhà cửa, bếp núc mang hết ra rửa, sắp xếp gọn gàng. Sau đó dịch bùng lên, mình ở lại đó luôn.
Dịch dã, anh chị mình có đường làm ăn buôn rau củ nên rất bận. Mình ở nhà lo cơm nước, chăm sóc hai cháu để anh chị yên tâm đi làm. Làm về là có sẵn cơm nước. Mình ở thì cũng mua đồ ăn, chi tiêu khoảng 5 triệu mỗi tháng.
Sau dịch, có thời gian sốt đất, chị mình làm cò nên kiếm thêm được một khoản. Mình cũng về quê tìm mua một mảnh đất. Chị mình đề nghị hùn tiền mua chung, sau bán có lời thì chia. Mua đến miếng thứ hai thì thị trường chững lại. Chị cần tiền, nên mình bỏ tiền ra trả luôn phần chị đã hùn vào miếng đất đó. Miếng đất đó đến giờ vẫn chưa bán được.
Rồi năm ngoái, chị mua ô tô, mượn bìa miếng đất đó của mình để vay ngân hàng mua xe. Chưa kể, bình thường chị vay rồi trả, rồi lại vay tiếp nhiều đến mức mình không đếm xuể. Có lần chị mượn 30 triệu để làm ăn rồi bị lừa mất, mình cũng không đòi lại.
Chị sinh hai đứa con khi mình còn đang đi học. Tuần nào mình cũng về giặt giũ, phụ giúp anh chị. Sau này mình lấy chồng, hè nào cũng cho các cháu lên chơi, mình trông nom, dẫn đi ăn, đi chơi cho biết đây biết đó.
Mình làm IVF và sinh được một bé gái. Lúc sinh, chị có lên thăm rồi về vì còn phải đi làm. Đầy tháng cháu, chị cho 2 triệu nhưng mình không nhận vì biết chị còn phải nuôi hai đứa nhỏ.
Ấy vậy mà Tết vừa rồi, mình rủ chị về ăn Tết với bố. Lúc đó con mình mới 14 tháng, mình còn đang hút sữa. Vì muộn con nên vợ chồng mình chăm rất kỹ. Chỉ vì chuyện thịt hai con gà và hai con vịt mà chị mình làm ầm lên.
Anh rể mình thì quen làm gà vịt, còn chồng mình thì chưa bao giờ làm. Vậy nên anh rể làm chính, chồng mình phụ nhặt lông rồi đứng chờ anh rể sai gì thì làm nấy. Chị thì đi chơi, mình thì bế con trong nhà vì Tết ở miền Bắc lạnh. Sau khi vặt lông xong hai con gà, đang chờ làm tiếp hai con vịt thì chồng mình tranh thủ đi vệ sinh rồi ghé vào chơi với con. Lúc đó chị mình về, thấy anh rể làm một mình thì nổi giận, khó chịu, nói kiểu như nhà mình chỉ biết ăn, để chồng chị phải phục vụ cả nhà.
Thực ra trước đó mình đã nói là mang ra chợ làm cho nhanh, nhưng chị thích ăn tiết canh nên muốn làm ở nhà để lấy tiết. Hai con gà là bác mình cho hai chị em, bảo thịt lúc nào đi thì đem đi. Sau đó mình cũng không lấy nữa, nhà anh chị lấy hết đem đi.
Mình nhịn cho qua Tết vui vẻ, không nói qua lại gì. Nhưng chị lại gọi điện cho mẹ, khóc lóc kể lể. Mẹ mình nói lại thì chị bảo bố mẹ phân biệt đối xử.
Đầu hè vừa rồi, chị theo anh rể đi làm nên gửi hai đứa nhỏ lên nhà mình. Anh rể trước đây làm không ra tiền, nhưng 2–3 năm nay thu nhập trung bình 60–80 triệu/tháng. Hè này chị đi theo buôn bán kiếm thêm. Chị mình lanh lợi, giỏi kiếm tiền. Nhà anh chị cũng gần trả hết nợ mua xe, sắp tới sẽ chuộc lại bìa đất để trả mình.
Mình đưa các cháu về nhà mẹ chơi. Mẹ giờ cũng ổn định, dượng mới thương mẹ nên cuộc sống thoải mái hơn. Dượng đi công tác cả tháng, mẹ ở một mình nên mình đưa cháu về cho vui. Chồng mình thương con nên cuối tuần lại bắt xe về. Con rể về, mẹ thịt gà, đem rượu ra mời. Hôm đó chị mình có việc nên ghé qua. Chồng mình thì mẹ mời gì uống nấy, không kén chọn.
Có hôm anh rể không có việc, về chơi, mẹ cũng thịt gà mời rượu. Mẹ mời rượu giống như mời chồng mình thì chị lại bảo: “Rượu đó chồng em không uống được.” Mẹ lấy rượu thuốc đau lưng ra vì anh rể bị đau lưng, thì anh rể chê chát, không uống. Cuối cùng hỏi xin rượu đế. Anh rể còn đưa bạn về cùng, mẹ cũng để hai anh em tự làm. Xong bữa ăn, chị mình lại nói mẹ phân biệt đối xử, vì “hai màu rượu cho hai rể khác nhau”…
Mình thì mải lo cho con ăn uống nên không rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau mới hỏi mẹ thì mới vỡ lẽ. Mẹ bảo: “Mẹ mệt lắm, chị con cứ tị nạnh từng tí một.”
Nhà chỉ còn hai chị em. Mình chưa bao giờ tính toán gì. Ngay cả chuyện đất đai, bố mẹ chưa bao giờ mình tranh giành. Mẹ nói cho mình 5m đất cạnh nhà chị, mình cũng bảo: “Từ từ đã mẹ, cho hết chị đi, sau chị gần thì chăm bố mẹ.”
Vợ chồng mình có hồ sơ đi định cư. Mình nghĩ sau này bố mẹ già, mình chỉ gửi tiền về, còn chị là người chăm chính nên mình chưa bao giờ để ý đến chuyện thừa kế.
Mình rất buồn và tủi thân. Mình lúc nào cũng lo nghĩ cho mọi người. Trước giờ lo cho bố mẹ, chưa bao giờ mình đòi hỏi “mình cho chị thì chị cũng phải cho lại”. Mình chỉ buồn vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà giờ mình không còn thương chị mình nhiều nữa. Có phải mình nhỏ mọn quá không?
Mình không dám kể với chồng, sợ chồng nghĩ không tốt về chị. Mình cứ nghĩ mình đã hết lòng với gia đình. Lấy chồng xa, ngày nghỉ không đi du lịch mà tranh thủ về nhà chơi với bố mẹ, chị. Nhưng sau mấy chuyện này, mình không muốn về ăn Tết chung với chị nữa, không muốn ở gần chị nữa.
Trước đây, mình còn nghĩ sau này đi định cư, cho con cái môi trường học tốt hơn, kiếm tiền nhiều hơn, rồi sẽ mua một miếng đất lớn ở quê, xây nhà to, già sẽ rủ vợ chồng chị về nghỉ hưu chung. Mình cũng định sau khi con cái học hành, công việc ổn định thì sẽ về Việt Nam chăm sóc bố mẹ, rồi rủ chị về ở cùng. Nhưng giờ thì mình không còn muốn như vậy nữa.
Thực ra, chị mình không phải người xấu. Mẹ mình nói chị ấy ích kỷ. Không biết như vậy có phải là ích kỷ không? Giờ mình phải nghĩ như thế nào để hết ấm ức đây?
Cho mình nói thì còn nhiều lắm, mà dài quá rồi. Chân thành cảm ơn bạn đã đọc đến đây ạ.
Facebook Comments