Chào các bạn, chắc xưng bạn – tôi vì mình cũng qua 30 rồi. Tôi cũng không nghĩ có ngày mình lại viết những dòng tâm sự trên này và cũng không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Tôi sinh ra trong một gia đình có bố làm giáo viên, mẹ làm nông tuy nhiên nhà cũng không khá giả gì. Cuộc sống của gia đình tôi lại càng khó khăn hơn khi năm tôi hơn 4 tuổi thì bố mất vì bệnh hiểm nghèo, từ đấy mẹ tôi rất vất vả để nuôi dạy 4 chị em tôi (tôi là út) để được ăn học đàng hoàng. Chị thứ hai học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo nên chị đành gác lại ước mơ học ĐH để đi làm, rồi đến chị thứ 3 cũng vậy. Nhờ có mẹ làm đủ mọi nghề và các chị của tôi mà tôi được ăn học đầy đủ, cũng vì biết nhà nghèo và chỉ có học là con đường duy nhất để thoát khỏi cảnh này nên cấp 1, cấp 2, cấp 3 tôi đều cố gắng trở thành người giỏi nhất trường, nhất huyện.
Lên ĐH được học ngành mình yêu thích, đi làm thêm, kiếm học bổng để bớt gánh nặng của mẹ và các chị. Tôi ra trường và đi làm dù có cơ hội để đi du học nhưng tôi muốn ở gần gia đình mình hơn, dù gì cũng chỉ có mình là con trai. Đi làm vài năm, tôi xây lại cho mẹ căn nhà, mua đất rồi sau đó mua nhà ở HN (vay 1/3 giá trị ngôi nhà) và rồi tôi quen cô ấy, một người con gái cùng quê nhưng cách nhà tôi 30km, nhà cô ấy buôn bán. Tình yêu của chúng tôi lúc còn tản tỉnh, tuy có những cãi vã nhưng cũng nhanh chóng làm lành. Chúng tôi quyết định cưới nhau sau 1 năm rưỡi yêu nhau dù hai đứa về nhà nhau chỉ 3 lần. Khi yêu, tôi cũng nói về hoàn cảnh gđ mình rất nhiều vì tôi không muốn giấu gì người mình yêu cả. Tôi hiện tại đang làm quản lý tại 1 cty, thu nhập cả trong ngoài cũng xấp xỉ 70-90M/tháng (tuỳ từng tháng, có tháng hơn nhưng công việc làm ngoài đa số phải làm khuya, muộn và rất vất vả) còn vợ tôi thì làm cũng tương tự văn phòng, loanh quanh 11-12M. Thời yêu nhau tôi biết vợ hay dùng tiền để đi cho vay n*ng lãi và tôi cực kỳ phản đối chuyện này, nhiều lần cảnh báo người yêu nhưng cô ấy chỉ ậm ừ cho qua chứ không hề bỏ việc này. Tôi cứ nghĩ sau khi cưới thì sẽ khuyên bảo được nhưng câu chuyện chỉ bắt đầu ngay sau khi cưới.
Tháng đầu tiên tôi chưa kịp chuyển lương cho cô ấy, cô ấy đòi ly hôn. Cô ấy lấy toàn bộ tiền mừng cưới để đi cho vay và đưa cho đứa em trai làm những việc phi ph*p. 3 tháng sau khi cưới, em trai bị bắt và mọi chuyện lộ ra, tôi cực kỳ thất vọng và mất niềm tin. Mọi chuyện lộ ra, bố vợ cũng từng bị đi t* 7-8 năm vì làm ăn không tuân theo ph*p lu*t, hoá ra trước giờ vợ giấu tôi. Ngày ấy 3 chuyện như sét đánh đến cùng lúc với tôi, lòng tôi như sụp đổ, nhiều hôm đi làm còn không muốn về khi về căn nhà của mình ở đó có vợ và mẹ vợ suốt ngày chỉ trích mình dù con trai của mẹ vẫn đang ngồi t*.
Vợ tôi có 2 mảnh đất (70-80%) là tiền vay ngân hàng, để chạy cho em trai, vợ tôi bán đi 1 mảnh để cứu nó. Đất thì bán rồi nhưng nợ ngân hàng thì vẫn còn, hàng tháng 2 đứa vẫn trả, trong khi đứa em, vợ hay bố mẹ vợ chưa từng nói với tôi một lời mà xem đấy là nghĩa vụ trong khi mẹ tôi vất vả bao nhiêu năm trời tôi chưa làm được gì cho mẹ. Tôi khi biết điều này cũng rất buồn dù bố vợ thì luôn bảo tôi không đồng hành và mồm lúc nào cũng bảo đấy là tiền của tao,…
Khi làm vợ tôi, việc cô ấy làm ở nhà chỉ duy nhất là nấu bữa ăn tối, còn lại mọi việc từ lau nhà, dọn vệ sinh, rửa bát đều là tôi xử lý vậy mà cô ấy nói với mẹ vợ là về làm osin cho tôi. Vợ tôi, cứ giận nhau là đòi ly hôn, 1 năm chắc phải đến 20 lần. Có lần 2 vợ chồng giận nhau, tôi im lặng, vợ tôi gọi về cho mẹ bảo 2 đứa ly hôn làm mẹ tôi khóc cả đêm. Mẹ nhắn tin cho tôi, tôi ra ngoài hành lang gọi đt, 2 mẹ con khóc và đấy là lần đầu tiên tôi làm mẹ khóc, tôi thực sự thấy mình bất lực.
Vợ tôi là một người cá tính, tôi biết điều đó nhưng có những lúc giận dỗi, vợ tôi sẵn sàng xưng mày – tao, chửi bây với tôi dù tôi chưa từng bao giờ làm điều này vì bố tôi làm giáo viên và tôi hiểu một gia đình gia giáo là như thế nào.
Hiện tại chúng tôi có 1 bé, thực sự tôi rất thương con và tôi nhún nhường để 2 vợ chồng ở bên nhau và bắt đầu lại từ con số 0, còn bao nhiêu tiền đưa hết cho ông bà ngoại nhưng vợ tôi không đồng ý, vẫn nhất nhất là phải trả nợ cho 2 cái sổ đỏ đứng tên vợ (1 sổ đã bán). Và lần này tôi đã kiên quyết không thể tiếp tục được nữa, tôi cũng không hiểu cả nhà vợ tôi nghĩ như thế nào và cũng hùa nhau để ép tôi nhưng thực sự tôi đã mất niềm tin vào cái gđ ấy. Với tôi dù có kiếm tiền nhiều hay ít thì luôn luôn là làm đúng luật chứ không thể xem việc ph*m ph*p là việc bình thường như bố vợ tôi nói được. Có lẽ quan điểm của tôi và họ khác nhau, chúng tôi quyết định dừng lại dù thực sự rất thương con.
Tâm sự với mọi người một ngày đi làm về mệt mỏi và nhiều tâm sự, tôi tin tôi sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn này.
Facebook Comments