Nên tiếp tục cố gắng níu giữ, hay buông tay như điều vợ mình mong muốn?
Chào mọi người, Mình là cựu sinh viên H***, còn vợ mình học NEU. Mình sinh năm 1994, vợ mình 1995. Vợ chồng mình đã có 5 năm yêu nhau và 3 năm về chung một mái nhà gần 8 năm đồng hành cùng nhau. Hiện tại, vợ chồng mình đã có một bé gái gần 2 tuổi.
Trước khi kết hôn, bọn mình đã sống chung 2 năm. Cuộc sống trước và sau khi cưới đều rất êm đẹp, hạnh phúc cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi du lịch. Thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng mình luôn là người chủ động làm lành. Lúc đó, thật sự cuộc sống rất yên bình và đáng trân trọng.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi và vợ mình cũng thay đổi kể từ khi hai đứa có con gái đầu lòng. Các cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, đến mức không thể kiểm soát. Bất đồng về quan điểm nuôi con, về việc ở ngoại bao lâu, ở nội bao lâu trong 6 tháng đầu, chuyện tiền nong, bạn bè… đủ thứ chuyện để lôi ra tranh cãi. Mình không hiểu sao vợ mình lại thay đổi hoàn toàn so với lúc chưa có bầu và chưa có con.
Khi con được 6 tháng, vợ chồng mình lên Hà Nội đi làm, bà nội cũng lên trông cháu. Từ đó lại nảy sinh thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Bà thì chăm cháu theo kiểu truyền thống, thương cháu, sợ cháu đói nên hay dỗ dành, nịnh nọt. Vợ mình thì theo quan điểm hiện đại, thấy bà làm gì không đúng ý là lại góp ý, thậm chí nói thẳng. Dần dần, vợ mình không còn thích bà, thậm chí là ghét như hai người dưng sống chung một nhà.
Là lần đầu làm bố, mình cũng không chăm con tốt, không chủ động đưa con đi chơi hay chơi cùng con. (Không phải mình không làm gì, mà là vợ phải nhắc thì mình mới làm kiểu như mình không chủ động.) Giờ nghĩ lại, mình thấy bản thân lúc đó thật sự tệ quá
Cuối cùng, vợ mình chọn cách bế con về ngoại, còn mình thì cho bà về quê luôn. Giờ mình chỉ có thể gọi điện và cuối tuần về Hà Nam thăm con (vì vợ mình ở Hà Nam, còn mình ở Bắc Giang). Thật sự, mình vẫn còn rất thương vợ, thương con. Nhưng vợ mình thì nói đã hết tình cảm với mình rồi.
Mình vẫn đang cố gắng để hàn gắn lại gia đình để con gái có một mái ấm trọn vẹn. Nhưng càng cố gắng, vợ mình lại càng lạnh nhạt, càng xa cách. Mình không biết phải làm gì nữa.
Bây giờ, một mình trên Hà Nội, mỗi lần ra đường nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, mình chỉ muốn khóc. Đêm nào cũng trằn trọc vì nhớ hai mẹ con. Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy? Hay do mình không kịp thích nghi với sự thay đổi, để rồi đánh mất chính hai chữ “Gia đình”?
Giờ mình thật sự không biết… nên tiếp tục cố gắng níu giữ, hay buông tay như điều vợ mình mong muốn?
Facebook Comments