Anh xin lỗi vì đã phí hoài tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của em
Mình cựu sinh viên NEU K56, còn chồng mình học học FTU, chúng mình chơi với nhau từ khi còn là học sinh cấp 2, lên cấp 3 cùng trường chuyên nhưng khác lớp nhưng vẫn đi học và đi về chung 1 con đường…dần dần thì chúng mình nhận ra chúng mình ko chỉ đơn giản là tình cảm bạn bè mà đã thành tình yêu, lớp 11 chồng mình tỏ tình…mình đồng ý.
Chúng mình yêu nhau bố mẹ đều biết, người lớn xung quanh biết, cũng cấm, cũng can nhưng càng như vậy, chúng mình lại càng cố gắng, lại càng muốn chứng minh cho mọi người thấy việc yêu cũng mang đến nhiều điều tích cực, chúng mình cùng cố gắng học tập, chứng minh bằng điểm số, bằng việc đỗ đại học cho bố mẹ thấy…
Lên đại học, xa nhà, chúng mình cũng nương tựa vào nhau để sinh sống và học tập ở 1 thành phố xa quê. Nhà chúng mình cũng ko có gì đâu, 2 đứa tự nhủ là phải tự lo đc cho bản thân càng sớm càng tốt, đỡ gánh nặng cho bố mẹ, cũng muốn cho bố mẹ thấy chúng mình đều trưởng thành để có thể tự lo được cho bản thân từ khi còn là những cô cậu sinh viên.
Rồi chúng mình ra trường với tấm bằng giỏi, kinh nghiệm làm thêm từ hồi còn sinh viên và có chứng chỉ tiếng Anh nữa nên nhanh chóng xin được việc phù hợp. Mà đi làm mới nhận ra đúng đi 1 ngày đàng, học 1 sàng khôn, những kinh nghiệm trước kia của mình ko bao giờ là đủ, kĩ năng giao tiếp, trao đổi khách hàng, kĩ năng công việc đc tăng lên rất nhiều, chúng mình cũng may mắn được đặt đúng vị trí nên đc phát huy những tố chất bản thân, lương chúng mình cũng ổn…
Năm mình 23 tuổi (cả tuổi mụ là 24), chúng mình về chung 1 nhà…ban đầu 2 đứa bảo là thôi cho nhau thêm thời gian cố gắng công việc này kia nhưng nhận ra, thật ra chúng mình cũng đã yêu nhau 7 năm, trước đó còn học chung từ cấp 2 là đã hơn 10 năm bên nhau thì…còn ngại gì nữa, cưới thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ vượt qua…mà thật ra lúc đó đi làm, thu nhập cũng ổn mà, tự lo được rồi, cũng có thời gian sống thử nửa năm để hiểu nhau hơn rồi…
Mọi thứ tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng với chúng mình như cách chúng mình đối xử với nhau, với mọi người và cuộc sống nhưng rồi vì chủ quan, cũng ko nghĩ sẽ đi kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Đến 1 năm sau khi cưới, chúng mình thả thì ko thấy dính bầu, đi kiểm tra sức khỏe thì mới biết chồng mình “tỉ lệ tt bằng 0”…tất nhiên chúng mình khi nghe tin ấy thì cũng có phần bất ngờ nhưng ko vì thế mà từ bỏ…
Chúng mình bắt đầu tìm cách, vì tất nhiên sau khi cưới, ai cũng muốn làm cha, làm mẹ mà…à mình ko biết mọi người như nào nhưng vợ chồng mình rất muốn…
Để rồi suốt 5 năm tiếp theo là đến thời điểm hiện tại thì vẫn ko có gì tiến triển dù cũng đã thử nhiều cách, từ thuốc Đông Tây y cho đến thuốc Nam, thuốc Bắc, rồi còn tin vào cả…tâm linh nhưng cũng ko có gì thay đổi…
Thật ra nói là buồn thì…mình cũng buồn, vì bằng tuổi mình các bạn đã có con cái hoặc ít ra những cặp vợ chồng lấy nhau 5-6 năm như mình đều đã có con rồi…đôi khi đi đến nơi đông người, thấy người ta được bế con, chơi với con…mình cũng thấy tủi thân, đây là cảm xúc thật của mình. Nhiều lúc mình cũng thèm có con lắm, nhưng cố mãi mà ko được…
Để rồi chồng mình nhận ra, đã rất nhiều lần gặng hỏi mình cố giấu đi nhưng đến hôm ấy, anh chợt nói với mình rằng:
– Hay thôi, mình li hôn đi em!
Mình bất ngờ khi anh nói như vậy vì căn bản vợ chồng vẫn đang vui vẻ, hạnh phúc, chỉ là chưa có con thôi thì anh bảo:
– Anh cũng cố gắng, em cũng cố gắng, giờ em cũng đã bước sang tuổi 30, con gái trước và sau tuổi 30 khác lắm. Anh xin lỗi vì đã ko thể… giúp em có thiên chức làm mẹ…
– Thôi anh đừng nói linh tinh, mình đã yêu nhau 15 năm rồi, em có phải người dưng nước lã đâu mà nói ly hôn là ly hôn được.
– Anh xin lỗi vì đã phí hoài tuổi thanh xuân, tuổi trẻ của em…
Rồi anh khóc, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt mình từ ngày quen anh đến bây giờ hoặc có thể anh có khóc trước đó nhưng mình ko biết…anh ko muốn cho mình biết, tay anh cầm tay mình run run còn nói ly hôn, anh sẽ gửi lại cho mình hết sổ tiết kiệm (gần 1 tỷ 2) khoản tiết kiệm mà từ ngày chúng mình bắt đầu gọi là đi làm, kiếm đc tiền cho đến bây giờ…nếu ko vì dịch có lẽ chúng mình đã có nhiều hơn nhưng đó là…tất cả những gì chúng mình có, khoản tiết kiệm mà chúng mình hi vọng 1 ngày nào đó sẽ mua được căn nhà đầu tiên, nơi có mình, có anh và…các con.
Anh đã khóc rất nhiều, anh vừa khóc, vừa xin lỗi mình, anh nói anh cũng mệt lắm, cũng thương mình nhưng anh ko còn cách nào khác…mình cũng khóc theo, vì thật ra mình cũng như anh, cũng mệt, cũng buồn, cũng thương anh nữa…rồi đôi lúc mình còn có suy nghĩ là “Nếu mình lấy người khác thì sao…?” nhưng con tim lại chiến thắng lí trí, anh đã vì mình mà cố gắng, hy sinh rất nhiều, có rất nhiều người cố 5-10 năm, thậm chí là 15-20 năm mình còn nghĩ biết đâu sau này sẽ có công nghệ gì đó hoặc có cách để chúng mình có con thì sao…
Mình cũng động viên anh…rằng chúng mình đã bên nhau từng ấy năm rồi, mình sẽ ko bỏ anh đâu và mình tin 1 ngày nào đó, con sẽ đến với chúng mình…
Anh nắm tay mình rồi nói “Cảm ơn em đã ở bên anh…cảm ơn em rất nhiều!”
Và sau hôm ấy, chúng mình lại cố gắng, lại trên con đường hành trình “tìm con” và tiếp tục cố gắng trong công việc, rồi cùng tận hưởng những phút giây bên nhau…
Thật ra mình suy nghĩ rất lâu mới viết ra những dòng này vì hôm vừa rồi, mình mơ là 1 ngày nào đó, mình sẽ viết ra những lời tâm sự với những người lạ, sau đó họ chúc 2 vợ chồng mình có con và mình có con thật, thậm chí là sinh đôi luôn đó…nên mình mới viết ra, mong nhận đc lời chúc phúc từ mọi người, biết đâu ước mơ lại thành sự thật thì sao mọi người nhỉ ^^ cũng muốn tâm sự đôi chút về cuộc sống của vợ chồng mình…
Viết đến đây cũng đã dài, cảm ơn tất cả mọi người đã nghe mình tâm sự…chúc mọi người 1 ngày vui vẻ ha!
Facebook Comments