Alo anh ơi, nay sinh nhật anh, tối nay đi ăn gì hoành tráng tí đi – Thôi, từ nhỏ đến giờ có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu, bày vẽ làm gì…
Anh trai mình, năm nay 32 tuổi…vì nhà mình nghèo nên khi học xong cấp 2, chỉ có bằng tốt nghiệp thôi anh đã phải đi làm thêm. Bố mẹ bảo anh cứ học tiếp đi bố mẹ lo được nhưng vì thương bố mẹ, bố là lao động chính trong gia đình nhưng bị tai nạn, ảnh hưởng đến thần kinh sức khỏe cũng yếu, còn mẹ sau khi bố bị tai nạn thì vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải lo cho bố và 2 con nên gia đình mình cũng ko khá lên được. Mà nhà mình nghèo từ hồi ông bà rồi…ông bà nghèo nên ko có tiền cho bố mẹ đi học, thành ra bố mẹ cũng chỉ làm việc đồng áng rồi sau này lao động chân tay là chính thôi…nhưng vẫn cố gắng để cho 2 con ăn học.
Anh trai mình thương bố mẹ, cũng muốn lo cho mình nên quyết tâm nghỉ học đi làm sớm, làm từ khi anh mới 15-16 tuổi.
Ban đầu đi làm thì cũng chỉ gọi là có đồng ra đồng vào còn chả đủ nuôi thân, mà toàn làm mấy việc lặt vặt, linh tinh.
Sau này khi đủ 18 tuổi thì anh lên Hà Nội làm, ở Hà Nội cơ hội tìm việc làm tốt hơn, kể cả lao động chân tay, ban đầu đi làm cũng chỉ đủ ăn đủ sống, còn chẳng gửi đc về đồng nào nhưng anh kể là đi làm nuôi được thân, ko dựa vào bố mẹ là tốt lắm rồi…vì nói việc thì nhiều nhưng cũng chẳng ổn định được, làm mà ko tốt người ta cho nghỉ, cũng ko trả lương luôn ấy, thậm chí có nơi lấy lí do này lý do kia để phạt tiền ngược lại…anh nói vì đợt ấy cũng mới lên Hà Nội, đất khách quê người nên cũng sợ người ta này kia mình nên ko dám làm gì, chỉ “Chấp nhận”.
Dần dần thì anh cũng học được nhiều hơn nhưng vì đi làm chỉ có mỗi cái chứng minh thư, ngoài ra cũng chẳng có bằng cấp 3 hay gì khác nên suốt từng ấy năm, anh chỉ làm toàn mấy việc lặt vặt, gọi là đủ ăn đủ sống…có bao nhiêu thì gửi về cho gia đình lo cho mình, lo cho bố mẹ, ban đầu cũng chỉ đc 500-1tr, sau đó thì 2tr-3tr nhưng tháng có, tháng ko, có lần thì mấy tháng dồn vào mới gửi được vì công việc cũng có ổn định đâu…
Đến năm 2018 thì anh bắt đầu chạy xe ôm công nghệ, chạy ship cho đến tận bây giờ…thật ra anh cũng muốn đi học, cũng muốn học việc này việc kia nhưng cuối cùng có bao nhiêu lại cứ dồn hết về cho gia đình…nên từ ấy đến nay, anh cũng chỉ làm 2 việc chính là xe ôm công nghệ và chạy ship, 1 ngày làm khoảng 16-17 tiếng, tháng cũng kiếm đc 15-20tr. Thật ra nhiều lần mình nói anh đi học nghề này nghề kia nhưng anh cười bảo:
– Tuổi anh giờ học xong đi xin việc ai tuyển, hơn 30 tuổi rồi, bằng cấp 3 chẳng có, đi xin việc chẳng nhẽ nói “Em mới đi học nghề này nghề kia về anh chị tuyển em với” à? Thôi giờ anh làm cái này tháng kiếm 10-20tr là được rồi, sau này có vốn thì về mở quán cơm, quán phở gì đấy ở nhà với bố mẹ, còn chăm lo bố mẹ, chứ em đi lấy chồng thì còn mỗi bố mẹ ở nhà ai chăm…
Về phần mình thì thật ra cũng vô tư lắm, tiền sách vở, ăn học, cứ xin là mẹ đưa, tiền học thì mẹ đóng, mình cũng ko xin dư hay tiêu xài hoang phí, chỉ xin tiền mua sách vở, tiền phục vụ học tập, quần áo anh mình cho tiền mua hoặc anh sẽ mua tặng mình…mình cũng đơn giản, với mình ngày trước có quần áo mặc là tốt lắm rồi, có những bộ quần áo mà mẹ, anh xin về được ấy…vẫn mặc đc, vẫn đẹp.
Sau này lên đại học thì mình học ngành Ngân hàng, giờ cũng ra trường làm banker đc 2 năm rồi, lên đại học thì ban đầu cũng cần sự hỗ trợ của anh rồi sau cũng cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho bản thân, mặc dù cũng vất vả nhưng cũng qua được giai đoạn khó khăn nhất…đến giờ thu nhập cũng ổn, tháng giờ tính trung bình cũng loanh quanh 15tr/1 tháng, cũng chia ra 1 phần tiêu, 1 phần tiết kiệm, 1 phần gửi về cho bố mẹ nữa…bố mình cũng ngày 1 yếu, càng ngày tiền thuốc thang, rồi thi thoảng lại phải nhập viện nữa, nhiều chi phí lắm, mẹ mình giờ cũng ko đi làm nữa nên bây giờ là 2 anh em…gửi tiền về cho mẹ lo cho bố…
Mình cũng thương anh, nhưng nhiều khi nói anh cũng ko nghe đâu, nói về công việc này, rồi nói về chuyện tình cảm, cũng bảo anh có tuổi rồi, hay kiếm cô nào yêu, anh cứ xùy xùy rồi bảo “Bằng tuổi anh, người ta có nhà cửa xe cộ công việc ổn định, ko thì cũng có chút tiền, bây giờ có ai lại đi yêu 1 thằng 32 33 tuổi, vẫn chạy xe ôm, vẫn chạy ship, bố mẹ ốm đau, tiền ko có 1 xu, học tập thì cũng chẳng đến nơi đến chốn…”…
Hôm nay, sinh nhật anh, mình cũng có rủ anh đi, cũng mời sinh nhật…
“Alo anh ơi, nay sinh nhật anh, tối nay đi ăn gì hoành tráng tí đi” – “Thôi, từ nhỏ đến giờ có bao giờ tổ chức sinh nhật đâu, bày vẽ làm gì…”
Mình mới chợt nhận ra, đúng thật, gia đình mình ngày trước ăn còn có khi chẳng có mà ăn, tính gì chuyện sinh nhật…và anh mình, từ ngày sinh đến giờ, chưa bao giờ anh được tổ chức 1 buổi sinh nhật đúng nghĩa…
Mình tâm sự 1 chút cho nhẹ lòng, mong những bạn có hoàn cảnh như gia đình mình sẽ cố gắng thật nhiều, trước hết cố gắng cho bản thân rồi cho gia đình nữa…cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống…
Facebook Comments