Đàn ông yếu kém chuyện đó thì đáng bị phản bội hay sao?
Tôi năm nay 40 tuổi tròn. Tôi đã 2 đời vợ và bị cả 2 người vợ phản bội. Liệu có ai khổ như tôi? Tôi sinh ra ở Hà Nội, gia đình tôi kinh tế khá tốt nên từ nhỏ tôi chỉ việc quan tâm đến học hành. Tôi thi đậu trường Đại học top đầu, ra trường tôi vào một doanh nghiệp nhà nước làm và hiện tại tôi là quản lý cấp trung với mức lương 80tr/tháng.
Khi cưới vợ đầu, tôi quen do mai mối và kết hôn do đã đến tuổi và gia đình tôi giục giã. Vợ đầu của tôi khá xinh nhưng tôi lại không yêu cô ấy mà chỉ cảm thấy tạm ổn nên cưới. Cô ấy khi yêu tôi cũng gần 30 tuổi nên cũng sốt ruột muốn cưới. Bố mẹ tôi có căn biệt thự tại quận Long Biên nên cho vợ chồng tôi ra đó ở để sống riêng, xe ô tô bố mẹ cũng mua cho tôi từ trước nên cuộc sống sau kết hôn của vợ chồng tôi khá ổn. Do cách sống và suy nghĩ không phù hợp nên tôi không yêu vợ và cảm thấy cô ấy thua kém tôi. Tôi không có nhu cầu gần gũi hay ôm hôn vợ, tôi chỉ đáp ứng khi cô ấy đòi hỏi.
Nửa năm sau ngày cưới cô ấy có bầu nên tôi cũng không phải đáp ứng cô ấy nữa. Sau khi có con, vợ tôi ngủ với con và bác giúp việc ở tầng 2, tôi làm việc và ngủ riêng ở tầng 3. Khi con được 1 tuổi, vợ tôi rảnh rang hơn lại quay ra đòi hỏi chồng, tôi cũng cố gắng đáp ứng nhưng chỉ được 2 lần thì toàn trên bảo dưới không nghe nên tôi tránh vợ. Vợ nấu đồ cho tôi tẩm bổ nhưng tôi không muốn dùng những thứ đó.
Sau dần, vợ chẳng đòi hỏi nữa tôi cũng nghĩ chắc vợ trên 30 tuổi nên cũng lãnh cảm rồi. Tôi không để tâm nữa. Thực ra tôi vẫn có nhu cầu nhưng 1 năm 1-2 lần và tôi ra ngoài bóc bánh trả tiền những lúc như vậy không ngoại tình lăng nhăng. Tôi thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đưa vợ tiền lo ăn uống, tiền chợ, mua sắm lặt vặt là 10tr. Tiền học của con là tôi đóng. Vợ tôi đi làm lương thấp nhưng làm được bao nhiêu cất đi bấy nhiêu. Sinh nhật, 8/3 tôi đều cho vợ 2tr thích gì thì mua.
Đến khi con được 3 tuổi đi học thì tôi cho giúp việc nghỉ. Với tôi, phụ nữ đi lấy chồng như vậy là ao ước của bao người. Nhưng cuối cùng vợ cũ lại phải lòng bạn học cũ và nói rằng sống với tôi không khác nào sống với một người bạn góp gạo thổi cơm chung. Cuộc sống vợ chồng không có bất cứ sự kết nối nào. Cô ấy đề nghị ly hôn khi tôi phát hiện mối quan hệ này. Tôi đồng ý ngay và luôn không luyến tiếc. Con còn nhỏ nên đi theo mẹ. Chúng tôi không có tài sản chung nên ly hôn nhanh gọn.
Đến người vợ thứ 2, tính tôi khô khan nên rút kinh nghiệm với vợ đầu. Tôi chiều chuộng vợ thứ 2 hết mực vì tôi yêu cô ấy. Cô ấy không có ngoại hình sáng như vợ đầu nhưng rất khéo léo, tinh tế và có học thức cao. Mặc dù lần này tôi yêu người vợ thứ 2 nhưng vẫn không thể sinh hoạt mặc dù tôi đã cố gắng thuốc thang. Sau đó, chúng tôi làm IVF để có con trai. Cô ấy an ủi tôi nói rằng chỉ yêu tôi chứ không cần nhu cầu…. Vì thế tôi càng trân trọng và yêu chiều vợ. Tôi đi làm về nấu cơm, vợ đi tập gym về chỉ việc ăn, ăn xong tôi rửa dọn. Cô ấy sinh con, bố mẹ tôi thuê giúp việc chăm cháu nhưng tôi vẫn chăm con không để vợ phải mó tay bất cứ việc gì. Hàng tháng tôi đưa cô ấy 50tr để chi tiêu. Muốn mua sắm đồ hiệu gì tôi đều chiều hết. Tôi chuyển cô ấy giữ 5 tỷ tiền tiết kiệm. Và cuộc đời này lại vả tôi lần nữa khi tôi phát hiện vợ thứ 2 có quan hệ với trai trẻ, đứa con IVF là con của cậu ta, không phải con tôi và còn nhiều lần chuyển tiền cho cậu ta làm ăn, đầu tư.
Tôi đã sống sai ở đâu để cuối cùng tôi phải nhận những trái đắng như vậy? Vợ cũ vẫn ở vậy nuôi con. Tôi có nên ngỏ lời quay lại với vợ cũ cho đứa con duy nhất của tôi có đủ cha mẹ?
Facebook Comments