Vợ đã nuôi mình 3 năm nay…
2 vợ chồng yêu nhau 11 năm, Mình học Bách Khoa, vợ học Kinh tế, là bạn cấp 3 xong lên đại học yêu nhau, sau ra trường mình làm cho 1 công ty Công nghệ, chạy 1 dự án nhỏ, còn vợ mình thì có má,u kinh doanh, buôn bán từ hồi cấp 3 xong lên đại học cũng tập tành buôn bán đủ thứ từ hoa quả, đến bánh kẹo, socola…sau cuối cùng ra trường thì đi theo con đường buôn bán quần áo giày dép… Trộm vía vợ mình cũng nhanh nhạy, giỏi kinh doanh nên từ khi ra trường mới được 1 năm thu nhập của vợ đã gấp đôi lương mình.
Mọi chuyện rất ổn cho đến cách đây 3 năm, do hậu quả của dịch nên công ty mình giải thể, trong lúc chờ chạy dự án khác thì vợ mình bảo:
– Thôi, em nghĩ anh nghỉ ở đó đi, tìm việc khác thời gian thoải mái hơn mà lo nhà cửa, gia đình, em với anh đổi vai đi, em đi làm kiếm tiền, anh ở nhà chăm lo con cái…
Mình cứ nghĩ vợ nói đùa, đến cả tuần sau, vợ cứ thế nã “Anh suy nghĩ kĩ chưa?”, “Vẫn còn chưa nghỉ à?”, “Thôi em đi làm kiếm tiền thôi, anh ở nhà giúp em cũng được”, “Anh ko phải lo đâu, em gánh được”.
Và rồi mình cũng quyết định thử ở nhà 1 thời gian, cụ thể là 3 tháng, vừa thử chăm lo gia đình như vợ nói vừa tìm 1 việc khác phù hợp hơn, thú thật hồi ấy thì lương mình cũng hơi thấp, 1 phần cũng muốn nhảy việc rồi cũng vì vợ nói mà muốn thử sức với vai trò “Nội trợ” xem sao, nhiều lần 2 vợ chồng ăn cơm nói chuyện với cả bác giúp việc, xong vợ trêu mình là “Em đố anh ở nhà chăm lo được cho con cái đấy, đi làm kiếm tiền khó nhưng nuôi dạy con, lo cho gia đình êm ấm còn khó hơn nhiều”…nên chốt phương án mình sẽ ở nhà 1 thời gian, à với lại mình cũng làm đc việc nhà, nhà mình thì mình là anh cả, dưới là 2 em, bố thì Quân đội đi suốt, mẹ mình thì làm bác sĩ, theo ca thì ko nói nhưng có việc gì lại phải chạy vào viện ngay, bận suốt ngày đêm, mình ở nhà chăm lo cho 2 em, từ việc đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp cũng là mình làm nên cũng ko khó khăn gì với mình…
Và cứ thế, sau 3 tháng thì vợ chồng mình ít giận dỗi, thậm chí cãi nhau hẳn, có lẽ 1 phần do tính mình con trai, ít đành hanh, trước vợ mình mệt là kêu ngay chứ mình chắc quen rồi nên ngày nào cũng vậy…
Sáng dậy sớm tập thể dục tí tiện đi chợ, mua đồ ăn sáng cho vợ, mua cháo mua đồ ăn sáng cho con…Về cái thì vệ sinh cá nhân trong lúc đó thì bác giúp việc cũng cho con ăn, lúc còn bé thì mình với bác giúp việc thay nhau trông 2 bé nhà mình, người dọn dẹp người bế con, giờ thì mình cũng đưa 2 con đi học, đón con về.
Trong khi các con đi học thì mình với bác giúp việc lại ở nhà dọn dẹp nhà cửa nên nhà mình lúc nào cũng sạch sẽ, ko 1 vết bụi…từ ngày mình chấp nhận ở nhà lo nhà cửa, bếp núc, con cái thì vợ thích về nhà hẳn…vợ mình thích kiểu “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” nhưng vì đi làm kiếm tiền mệt quá nên ko có thời gian chăm lo, ko sao, đã có mình.
Ban đầu mới ở nhà thì thời gian cũng khá lộn xộn, công việc cũng chưa quen nhưng dần dần đi vào nền nếp thì cũng có nhiều thời gian hơn, đưa con đi học xong ngoài dọn dẹp ví dụ vợ cần chạy đi làm giấy tờ này kia, mua cái này cái kia, hoặc có việc gấp là triệu tập mình phút mốt có mặt…ngoài ra mình cũng đi học thêm kiến thức, mình đi học nấu ăn, nhớ lại đợt đi học nấu ăn có mỗi mình đàn ông, ai cũng hỏi là đi làm đầu bếp hay gì thì mình cũng nói thật về phục vụ vợ con, rồi còn đi học cả cắm hoa, vợ mình thích hoa, cứ thi thoảng lại bê chậu hoa về, mang hoa về bảo “Anh cắm đi cho nhà có tí cây tí cảnh”…rồi đi học bổ sung cả kiến thức chuyên môn của mình.
Đến chiều tối lại đi chợ xong tranh thủ đón các con, về là chơi với các con, xong cho các con tắm rửa (hoặc bác giúp việc cho các con tắm rửa thì mình sẽ đi làm cơm), xong dạy các con học, cho các con đi chơi, đạp xe thể thao, đi bơi, rồi cho các con ngủ…tắt cả mình làm tất, còn mình ko yêu cầu vợ làm bất kể 1 việc gì, có thời gian thì dành cho các con là tốt rồi, chứ bận bịu thế, có hôm làm đến 11h-12h đêm mới đi ngủ, sáng hôm sau có khi 5h-5r lại phải đi lấy hàng, nhập hàng…thì sức khỏe đâu mà làm việc khác.
Đến giờ…nói vui thì vợ đã nuôi mình được hơn 3 năm, còn mình thì chăm lo con cái, việc nhà lúc nào cũng tươm tất, mọi thứ đều rất ổn. Nói về 3 năm chúng mình “Đổi vai” thật sự gia đình mình êm ấm hơn rất nhiều, ít giận dỗi, cãi vã, tất nhiên vẫn có nhưng ko lớn, kiểu chuyên môn của ai người nấy làm…nói vậy thôi chứ mình cũng đi làm lại rồi, các con giờ cũng đã đi học cả 2 đứa nên cũng có nhiều thời gian hơn nhưng mình chọn 1 công việc freelance, thu nhập thì ko cao nhưng thoải mái thời gian, tính cơ động cũng cao…à việc nội ngoại cũng mình lo hết, gần như vợ mình chỉ cần “Anh xem tiền nong như nào thì bảo em em chuyển cho, chứ em bận lắm!”
Mình tâm sự đến đây chắc cũng dài, cũng chỉ muốn cho mọi người biết chi tiết hơn về cuộc sống của vợ chồng mình, có người đọc xong sẽ bảo đàn ông mà thế này thế kia, thật sự ban đầu mình cũng nghe nhiều người nói vậy nhưng có 1 người luôn ở bên cạnh, an ủi mình:
“Người ta có sống cuộc sống của mình đâu mà anh cứ suy nghĩ làm gì, anh chỉ cần làm thế nào mà gia đình mình hạnh phúc, có sức khỏe, luôn vui vẻ, con cái ngoan ngoãn học giỏi, đôi bên thông gia luôn hòa thuận là được!”
Rồi mình cũng nghĩ…ừ cũng đúng, cuối cùng thì những gì vợ mình nói chính là những gì chúng ta hướng tới sao! Thôi ko sao! Miễn vợ vui là được! “Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão!”
Facebook Comments