37030: Hà Nội – Gần 20 năm gắn bó…
Mình sn 1988, chồng mình sinh năm 1984, chúng mình ở tỉnh lên HN sinh sống và làm việc, đến nay cũng gần 20 năm rồi. Từ cuối năm ngoái tình hình giải thể, thất nghiệp nhiều nên thấy rất nhiều bài viết ko trụ lại được HN phải về quê. Và mình cũng vậy…
Mình sinh ra ở 1 vùng quê nghèo, bố mẹ làm nông ko có điều kiện. Từ bé mình đã ý thức phải học thật tốt để thoát nghèo, nếu ko cũng phải ở quê làm nông hay làm công ty may rồi lấy chồng. Và may mắn, mình đỗ ĐH. Như các bạn biết, vào thời chúng mình đỗ ĐH là rất khó, ko như các bạn bây giờ, ko học trường này thì học trường khác. Và rồi mình bắt đầu lên Hà Nội, cố gắng mấy năm vừa học vừa làm thêm trang trải học phí vì bố mẹ ko có điều kiện. Có những tháng cả tháng mình chỉ ăn mỳ 3 con tôm trần Miliket. Ra trường với tấm bằng Khá của 1 trường danh tiếng, cứ ngỡ tương lai mình rộng mở. Nhưng không, mình cũng chật vật với chuyển việc này, chuyển việc khác. Mình cảm thấy đường công danh của mình rất gian nan. Nhiều lúc, tìm được môi trường, mức lương hợp thì đồng nghiệp ghen tị, đặt điều và gây sức ép. Đi làm stre,ss liên tục phải uống Panadol. Rồi chuyển môi trường khác bắt đầu lại từ đầu thì lương cũng chỉ đủ ăn. Đến khi lấy chồng, sinh con thì ông bà 2 bên ko đỡ được cũng lại ở nhà chăm con vài năm đến khi cứng cáp. Đẻ 2 đứa xong thì cũng mất 3-4 năm ở nhà. Đi làm lại kiến thức bị lãng quên, k cạnh tranh được, ko biết nịnh nọt, lấy lòng ai nên lại bị cho nghỉ. Bọn mình chưa mua được nhà vì ngày xưa thì k dám vay mua, giờ giá nhà tăng cao thì k thể mua nổi. Chi phí thuê nhà, con cái đi học, ăn uống, sinh hoạt 1 tháng mình cố gắng tiết kiệm cũng khoảng 18-20 triệu. Con mình cũng chỉ học trường công, không học thêm. Rồi vừa rồi sau đợt sắp xếp bộ máy, cơ quan chồng mình bất ngờ tất cả thất nghiệp. Chồng mình thất nghiệp mấy tháng rồi, nhiều tuổi vẫn chưa xin được việc, anh cũng đăng ký chạy ship hàng, xe ôm công nghệ nhưng ko ổn. Mình thì làm Nails, gội đầu cho cư dân ở gần nơi mình trọ, cũng k có nhiều khách nhưng có thêm đồng đi chợ. Nhiều ngày thấy chồng về mệt mỏi, kêu trực từ sáng đến đêm không kiếm nổi 200-300k, mình cũng chỉ biết động viên chồng cố gắng biết đâu lại tìm được việc.
Nhưng tuổi tác giờ cũng là giới hạn, các bạn trẻ hơn rất giỏi và ko đòi hỏi mức lương cao. Nên sau nhiều ngày, vợ chồng mình quyết định sẽ về lại nơi mình sinh ra và lớn lên để làm lại từ đầu. Biết là muộn nhưng quê hương giờ cũng phát triển, nhiều khu công nghiệp, nhà cửa ko phải thuê, ko phải áp lực cơm áo gạo tiền với cuộc sống ở Hà Nội.
Xa Hà Nội, xa nơi mình gắn bó suốt quãng thời gian thanh xuân. Nơi chứng kiến nhiều kỉ niệm vui buồn, nơi nhiều áp lực nhưng ko ít niềm vui và kỉ niệm đẹp. Để rồi những ngày tháng cuối 2 vợ chồng đi trên những con đường thân thuộc đã nhiều năm chúng mình đi, cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen. Hà Nội ko phải nơi mình sinh ra, ko phải nơi mình lớn lên,nhưng là nơi đã nuôi sống mình và gia đình trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ.
Chào Hà Nội. Mình sẽ luôn nhớ!!!
Facebook Comments