33 tuổi, mẹ đơn thân 2 con. Có cơ hội sống hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Mình 33 tuổi, kết hôn được 12 năm và hai vợ chồng mình giờ đang sinh sống ở nước ngoài. Ngày hôm nay nằm đây, trong bệnh viện, hàng chục kim tiêm cắm trên đầu, hai tay tím bầm vì chí,chven, miệng đắng ngắt toàn vị thuốc, còn cảm xúc trong lòng thì nó lạ lắm. Mình xin phép chia sẻ câu chuyện của mình một chút cho nhẹ lòng…
Hai vợ chồng mình sau khi kết hôn thì có một khoảng thời gian hai năm đầu sống chung với gia đình chồng. Thời gian đó đối với mình là địa ngục, bị coi thường và sống không khác gì một đứa giúp việc. Nhà chồng mình khá giả, bố mẹ chồng buôn bán kinh doanh nên có kinh tế, chồng mình là con trai trưởng, có một chị gái và một em gái đã lập gia đình và có con, nhưng cả hai đi lấy chồng đều không về nhà chồng, đều ở rể hết ở nhà chồng mình. Mình về làm dâu vừa phải trông con, vừa phải phục vụ cơm nước cho từng ấy con người.
Chồng mình nhunhuoc, không có tiếng nói trong nhà, tất cả mọi mâu thuẫn trong gia đình chồng mình đều im lặng, để mình và mẹ chồng tự xử với nhau dẫn đến mối quan hệ không được tốt đẹp. Mình nhớ mãi một câu mẹ chồng mình đứng chống tay nói: “Nhà tao trước giờ con gái con rể ở chung hết ở đây, không đứa nào phải đi đâu cả, mày có giỏi thì vợ chồng mày ra riêng ở cho thoải mái”. Mình đã quyết định hai vợ chồng đi nước ngoài lập nghiệp. Mục đích để tách riêng ra, để kiếm tiền mua một ngôi nhà riêng cho mình.
Nhưng khi vợ chồng mình đi nước ngoài làm, bố mẹ chồng lại muốn vợ chồng mình gửi tiền về Việt Nam cho bố mẹ chồng giữ hộ nhưng mình không đồng ý và mình từ chối thẳng thắn luôn ngay từ đầu. Vì lý do đó mà mình bị nhà chồng ghét cay ghét đắng. Mình bỏ hết ngoài tai, vẫn giữ vững quan điểm: Tiền mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì mình giữ, tự làm tự lo và tự quyết định tiền của mình. Mình không dòm ngó đến tài sản nhà chồng, mình chỉ muốn làm chủ kinh tế của chính mình. Mình vẫn có trách nhiệm biếu, cho, mua quà, mua thuốc bổ gửi về cho bố mẹ chồng chứ tiền lương của hai vợ chồng mình không đưa cho ai giữ hộ hết. Mình và chồng làm lương bằng nhau, sau bao năm làm lụng vất vả, hai vợ chồng tích góp được một khoản tiền, dự định mua nhà nhưng chưa tìm được nhà phù hợp.
Ngay khi đó bố mẹ chồng lại ngỏ ý muốn vay 2 tỷ để thêm tiền mua đất ở Việt Nam. Bọn mình còn đang đi ở nhà thuê, hai vợ chồng và một đứa con 11 tuổi ở trong căn nhà thuê chật hẹp 35m2 bên xứ người, chỗ ăn không có, chỗ ngồi không xong. Nên mình bàn với chồng cho bố mẹ vay 500 triệu thôi (trước đó bố mẹ đã vay của vợ chồng mình 200 triệu rồi nhưng chưa trả, mặc dù bố mẹ chồng mình có nhiều tài sản như đất, nhà nhưng ông bà vẫn cứ hỏi vay vợ chồng mình với rất nhiều lý do khiến mình khó lòng từ chối). Tiền phải giữ để mua nhà trong năm nay, vì hai vợ chồng đang tính mua nhà rồi thả bầu sinh bé thứ 2. Bố mẹ chồng mình cầm 500 triệu nhưng không vừa ý, chởi, nói mình bất hiếu, matday này kia. Rồi đến khi hai vợ chồng mình tìm được nhà ưng ý, lại thiếu tiền, vợ chồng mình phải vay ngân hàng và trả lãi. Con cái chịu khó dành dụm làm ăn mua được nhà, không cần nhờ vả hay xin xỏ gì bố mẹ chồng nhưng bố mẹ chồng lại tức hậm hực, tức vì bọn mình không cho bố mẹ vay tiền, mà lại đi mua nhà bên nước ngoài. Ông bà không thèm hỏi han hay đoái hoài gì luôn.
Đến khi mình có bầu bé thứ 2, sinh con ở cữ. Hai năm trời mình không đi làm, lương chồng mình chỉ đủ để chi tiêu chứ không có dư. Tiền mua nhà thiếu mình vẫn đang phải trả lãi ngân hàng, còn tiền bố mẹ chồng vay trước kia cũng không trả, giờ lại muốn hỏi vay thêm 300 triệu nữa. Lần này mình không cho vay, bởi mình biết ông bà có nhiều nhà đất, nhiều tiền, ông bà đang muốn giữ kinh tế của vợ chồng mình nên cứ hỏi vay vậy thôi, hơn nữa trước đó mình gửi về cho vay 700 triệu không được một lời cảm ơn, bố mẹ chồng nghĩ đó là việc mình phải làm. Họ không tôn trọng mình. Bản thân mình đang nuôi con nhỏ, mình không đi làm, bao nhiêu uất ức từng ấy năm, mọi thứ dồn nén lại và mình đã cãi nhau với chồng. Chồng mình nói mình là “sống ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân, không giúp gì được bố mẹ. Ch*t có mang đi được đâu. Tự dưng mua nhà làm gì, cứ đi ở thuê cũng được chứ sao, sau này về Việt Nam cứ ở nhà chung với bố mẹ và các anh em thì đã làm sao”.
Uất ức lắm mọi người ạ, mình là người có ngoại hình xinh xắn, cao ráo trắng trẻo, học hết đại học xong thì mình lấy chồng luôn, lại có bầu luôn nên hồi ấy chưa có công việc ổn định, nghe lời chồng ở nhà phụ việc gia đình chồng. Chỉ vì bố mẹ mình nghèo nên trong cuộc hôn nhân này họ chỉ sợ mình đem của về cho bố mẹ đẻ mình. Mình không chơi bời, không hoang phí, mình làm ra tiền, lương ngang bằng chồng, mình cho nhà chồng vay tiền nhưng mình không được tôn trọng.
Lấy chồng 12 năm, 2 năm đầu coi như nháp không tính đến, 10 năm sau sống bên nước ngoài, lao đầu vào kiếm tiền, 10 năm ấy không 1 lần nào chồng mình đưa vợ con đi du lịch, đi chơi, hay đi mua sắm. Chồng mình có thể bỏ ra vài chục triệu gửi về cho chị chồng hoặc em chồng đi du lịch, có thể bỏ ra vài chục triệu cho bạn bè vay là chuyện bình thường. Nhưng riêng đối với vợ, chỉ muốn vợ đi làm kiếm nhiều tiền rồi gửi về cho bố mẹ chồng giữ, chứ không bao giờ muốn cho vợ đi chơi đâu. Nếu vợ đi với bạn thì cũng sẽ rất khó chịu. Còn hai vợ chồng đi chơi hay đi du lịch thì càng không bao giờ. Sinh nhật, dịp lễ, không 1 lời chúc, không 1 món quà. Sau khi sinh bé thứ 2 sức khỏe của mình không ổn, mình thường xuyên bị đau đầu và choáng váng. Đỉnh điểm là khi con được 2 tháng thì mình bị ngất đưa đi cấp cứu, mắt mình bị mất thị lực, hôn mê sâu.
Sau đó bác sĩ nói mình bị viêm dây thần kinh não, thiếu máu não, đang chờ kết quả xét nghiệm thêm. Nguyên nhân phần lớn là do mình làm chuyên đêm trong suốt 10 năm qua. Giờ mình đau ốm, con còn nhỏ dại, mình chưa thể gửi con đi làm được, vẫn còn nợ tiền mua nhà, chồng không những không quan tâm đến mình, mặc kệ mình tự đi viện, tự chăm con, tự lo viện phí, còn chồng mình đi làm cất riêng tiền để gửi về Việt Nam cho em chồng đổi xe ô tô mới (em chồng mình khá giả chứ không nghèo). Nằm trong viện, nghĩ đến cả một quãng thanh xuân dài, 10 năm không phải là ít, cố gắng rất nhiều để mua được nhà riêng, mua được xe, làm được thẻ xanh để cho cả gia đình được định cư lâu dài tại một đất nước phát triển, tất cả cũng chỉ vì chồng vì con, vì gia đình nhỏ. Cuối cùng sau từng ấy năm, mình lại ôm trong người một đống bệnh, đang phải điều trị ở viện, chồng mình không một lời an ủi hay ở bên chăm sóc, quay lại nói mình tham lam, tham công tiếc việc nên mới thế. Chồng nghe lời bố mẹ chồng bắt mình bán nhà đi và về Việt Nam sống cùng bố mẹ chồng, mình không đồng ý thì chồng mình bỏ mặc mình ở bệnh viện với y tá, tự ý ôm hai con về Việt Nam chơi, livestream cả nhà chồng và con mình đi ăn đi chơi vui vẻ ở Nha Trang trên Facebook. Rốt cuộc thì ý nghĩa của hôn nhân là gì ạ? Mình cảm thấy quá mệt mỏi và hận. Mình đề nghị ly hôn, mình thật sự không hạnh phúc về cuộc hôn nhân này. Mình cảm thấy bất lực trước người chồng này. Nhưng chồng mình không đồng ý ly hôn. Mình đã nộp đơn đơn phương và đang chờ kết quả của tòa án.
33 tuổi, mẹ đơn thân 2 con. Có cơ hội sống hạnh phúc theo cách của riêng mình.
Facebook Comments